Nữ nhân như cái bật lửa, nam nhân như cái gạt tàn thuốc

Nữ nhân thị hỏa ky, nam nhân tựu thị yên hôi hang.
Tái soa đích hỏa ky, đô hội hữu nhân tương tha đái xuất môn.
Tái hảo đích yên hôi hang, hựu hữu thùy khẳng đái trứ xuất môn?

(Nữ nhân như cái bật lửa, nam nhân như cái gạt tàn thuốc, cho dù cái bật lửa có dở đến mấy vẫn có người mang theo nhưng ai lại mang theo bên mình cái gạt tàn thuốc ?)

Bạn nghĩ sao ?

Hôm qua ta loanh quanh yaoiland mà vẫn không thấy fic nào mới thế là lại lôi một bộ Dammei ra luyện, ngẫu nhiên bộ đó tên là Yên Hôi (Khói bụi).

Tại sao lại có tựa là khói bụi, ta thực ngạc nhiên lẫn tò mò và nỗi tò mò đó khiến ta chậm rãi đọc, chậm rãi nhai từng chữ hán việt và chậm rãi hiểu dần.
Rốt cuộc ta đâm ra thích cái tên truyện, thích nội dung truyện lẫn nhân vật chính trong truyện.

Nhân vật đó có biệt danh là Khói bụi, hắn có lẽ sẽ không mang cái danh này nếu như vào một ngày người hắn yêu không thốt ra câu xem hắn như cái gạt tàn thuốc.

Phải, một cái gạt tàn thuốc không hơn không kém . Một cái gạt tàn thuốc chỉ đặt ở trong nhà cũng như hắn chỉ có thể là nhân tình bí mật chứ không thể đường đường chính chính đi bên cạnh. Thực, ta lần đầu tiên điên tiết với anh chàng seme này và cũng lần đầu tiên đọc đam mỹ lại thích nhân vật uke hơn là seme thế nhưng rốt cuộc ta cũng hả lòng hả dạ khi thấy anh chàng seme bị hành hạ bởi vì… mất người yêu.

Hắn tức tối biến mất hơn một năm mặc kệ anh chàng người yêu xấc bấc xang bang tìm kiếm trong hối hận.

Nhưng khiến ta mắc cười nhất chính là lúc hắn lại xuất hiện với một cái tên khác, một chức vị khác khiến cho anh chàng người yêu sửng sốt đến sợ hãi. Từ một cảnh sát hắn chấp nhận làm gián điệp tay trong một tập đoàn đối đầu với tập đoàn mà anh chàng người yêu đang quản lý. Hình dung cái mặt tẽn tò của anh chàng seme ta không nhịn được cười rồi tự nói :”Đáng đời chưa, ai bảo xem thường người yêu ”

Có lẽ hắn không lường trước được hậu quả của việc làm tay trong hay chính hắn biết mà vẫn chấp nhận chỉ để chứng minh cho anh chàng người yêu thấy hắn thực sự có năng lực. Đến một ngày hắn bị bại lộ chân tướng rơi vào tay kẻ thù, anh chàng người yêu mới thực sự tỉnh :

Nữ nhân thị hỏa ky, nam nhân tựu thị yên hôi hang.
Tái soa đích hỏa ky, đô hội hữu nhân tương tha đái xuất môn.
Tái hảo đích yên hôi hang, hựu hữu thùy khẳng đái trứ xuất môn?

(Nữ nhân như cái bật lửa, nam nhân như cái gạt tàn thuốc, cho dù cái bật lửa có dở đến mấy vẫn có người mang theo nhưng ai lại mang theo bên mình cái gạt tàn thuốc ?)

Những lời trên chính là anh chàng người yêu của hắn từng cảm nhận và lúc này lại đang tìm mọi cách đưa hắn về bên cạnh. Nhưng lúc này, anh chàng dẫu có muốn mang cái gạt tàn thuốc giữ bên mình cũng là không thể. Thế mới biết ở đời vẫn thường có những người không biết trân trọng những gì mình có, đến khi mất đi rồi mới thực sự trả giá, cái giá đó lại quá đắt.

Ôi ôi, sao đọc truyện ta lại đâm triết lý nhảm nhí thế này đúng là ta hâm rồi. Nhưng phải nói chỉ những truyện hay mới khiến ta hâm hâm thôi
Giờ ta tiếp tục coi xem anh chàng người yêu cứu uke Khói bụi của ta về bằng cách nào đây…a… hình như cứu được rồi, sự việc đơn giản thế hay sao ?
Á, không, người được cứu không phải uke mà là một kẻ mạo danh, anh chàng người yêu vẫn chưa nhận ra …á…á ……….hay…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s