“Trù phòng sát thủ”, “Phá phôi phân tử” đích hoàng đế

Lúc đầu ta vẫn còn ngờ ngợ Tịch Thiên Âm là thụ
Lúc đầu ta thấy pé cười nhìn Thiên Âm khen Thiên Âm đáng yêu, ta ngỡ pé là công
Lúc đầu thấy pé vừa đỉnh đạc vừa bá đạo ta những tưởng sau này pé sẽ là một công ca vừa cường vừa bản lĩnh
Lúc đầu thấy Thiên Âm đáng yêu ta cũng tưởng Thiên Âm về sau sẽ chịu khổ vì pé

Cho đến khi….

Pé âm mưu dùng xuân dược muốn thượng Thiên Âm, ta cũng còn đinh ninh chưa nghĩ khác đâu
Ai dè người bị thượng lại là pé *lắc lắc đầu hem ngờ *
Thế nhưng sau mấy lời pé giận đòi trảm Thiên Âm pé lại ra sức câu dẫn Thiên Âm, pé làm ta đang ngồi trên ghế bỗng rớt bịch xuống đất.

Ngọc Minh ơi là Ngọc Minh, ta là đứa ít chú ý đến thụ, thường là ta hám mí anh công hơn nhưng mà pé khiến ta không ngừng há hốc mồm, càng không ngừng sợ hãi lẫn kinh ngạc tột độ.

Pé yêu Thiên Âm mà, sao pé lại nhẫn tâm trá kế hãm hại Thiên Âm, lại còn dùng tối độc dược hạ độc Thiên Âm. Đừng nói Thiên Âm, ta thực không muốn tha thứ cho pé đâu.

Thiên Âm may mắn không chết nhưng như biến thành người khác, một người đúng như tên Vong Ưu. Lúc Vong Ưu cùng tam đồng gãy khúc Phấn Hương, ta thực sự đau lòng quá, trong bài đó có một câu :

“Ái nhĩ đích tâm vô hối” (yêu người lòng không hối hận)

Mới biết dù là Thiên Âm đổi tên thành Vong Ưu nhưng rốt cuộc vẫn là yêu pé và cũng vì yêu pé quá nên dễ dàng thứ tha cho pé, nếu là ta thì ….
Đúng ra Giang Hà nữ hiệp nhẹ tay với pé, ta mà là Au thì ta quyết không để pé dễ dàng được tha như thế đâu.

Nhưng thui, pé vẫn là pé thụ dễ thương trong lòng Thiên Âm cũng như ta.

Ở phiên ngoại, ta đọc khúc pé học nấu ăn mà ta cười chảy hết cả nước mắt. Ai đời pé đường đường là hoàng đế bệ hạ lại học nấu ăn định là nấu ăn cho Hoàng Phu ai dè học đâu hem thấy chỉ thấy pé đốt ba bốn phòng bếp, ngự thiện phòng bị pé quậy long trời lở đất đến nỗi bị mang danh Sát thủ phòng bếp và phần tử phá phách ( “Trù phòng sát thủ” “Phá phôi phân tử” đích hoàng đế)
Rồi pé còn xách giỏ đi chợ, nấu ăn….đi chợ mua đồ toàn bị dân chúng thưa bẩm :

Đồ ăn quán đích chủ nhân, một vị vi béo đích đại tẩu run rẩy địa nói “Hoàng Thượng, ngài tùy tiện lấy, không được tiền!”

“Không được, ta không thể làm như vậy, cho ngươi…” Vì thế lỗ mãng một kim cây đậu, cầm mười lăm đóa cái nấm.

“Tiểu huynh đệ, này thịt bán thế nào?”

“Hoàng Thượng… Ngài tùy tiện lấy, không được tiền “

“Không được, ta không thể làm như vậy… Thiên Âm sẽ làm mắng ta!” Vì thế, lỗ mãng tam lạp kim Đậu Đậu, nói đi nóc trên đích một miếng thịt.

Pé sướng thật đó nhen ^^
Đúng là chỉ có hoàng đế đi chợ mới không phải trả tiền thôi !

4 responses to ““Trù phòng sát thủ”, “Phá phôi phân tử” đích hoàng đế

  1. Dễ thương thiệt đó ^^

    Nếu tớ mà là tác giả á hả, tớ cũng không để cho Thiên Âm tha thứ dễ dàng thế đâu. Ngộ nhỡ người ta không sống lại mà chết luôn thì sao ???

    Không biết Giang Hà Nữ Hiệp còn viết thêm bộ nào nữa không hỉ ?

    • um, tớ cũng thấy thế nhưng biết sao được tác giả muốn Thiên Âm tha thứ sớm mà, chắc để cả hai dây dưa hoài thì cũng tội.
      Mình cũng search rồi nhưng Giang Hà Nữ Hiệp dường như ko viết thêm bộ nào nữa.null

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s