Hái hoa tặc- C1

Hái hoa tặc-C1

Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

Ẩn Sơn, bốn mùa đều là mùa xuân, hằng năm mây mù lượn lờ. Cùng với Miêu Cương, Đường Môn, Miên Vân Sơn, Ẩn Sơn là một trong bốn thánh địa của võ lâm.

Mặc dù vô số người dòm ngó muốn gia nhập vào kỳ môn này nhưng vì Ẩn sơn cơ quan trải rộng, địa thế hiểm yếu nên đành bỏ đi chủ kiến. Điều này cũng khiến cho vô số người tưởng rằng ẩn sơn vì là “Ẩn” nên càng khiến sắc thái nơi này tăng thêm vài phần thần bí.

Hôm nay Ẩn Sơn vẫn như ngày thường yên tĩnh không có gì khác lạ, cây cỏ xanh tươi, trăm hoa khoe sắc. Chính là ai đó nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện khắp núi vang tiếng chim hót này trong mơ hồ còn pha lẫn những thanh âm yếu ớt, nghẹn ngào.

Trong đại sảnh nghị sự của Ẩn Sơn phái, tất cả môn nhân trong phái đều hiện diện đông đủ.

Đại sảnh này bày trí không hề xa hoa lộng lẫy, lấy trúc làm bàn, lấy tre làm ghế, chỉ có trên tường chánh điện treo một bạch chỉ hắc tự(1), trên đó đề hai chữ thiên địa. Chữ này ý chỉ nguyên thủy thiên tôn bất bái tam thanh, bất tôn tứ đế, chích phục thiên địa chi ý. Nhìn hai dòng chữ này với bút lực vung mạnh mẽ khiến người nhìn cảm thấy khí thế hào hùng.

Đưa lưng về phía hai chữ này là một lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng ngời, chính là chưởng môn nhân đời thứ sáu mươi ba của Ẩn Sơn phái, Hoa Thanh Hạc.

Nhìn lướt qua phía dưới, một đám đồ đệ đã muốn khóc. Hoa Thanh Hạc cũng thập phần vô lực.Tiếp tục chờ giây lát vẫn không thấy bọn họ có ý ngưng khóc, Hoa Thanh Hạc đành phải hít một hơi, an ủi:

” Được rồi, được rồi, tất cả đều khóc, tiểu sư đệ của các ngươi đâu phải không trở lại ?”

Lão chưa dứt lời, một khi nói ra, liền có người giương cổ đứng lên:

“Sư phụ, vì cái gì muốn cho tiểu sư đệ đi, hắn còn nhỏ như vậy, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì, sư phụ người chẳng phải quá ác tâm lẫn tuyệt tình sao?”

Người này vừa nói, phía dưới mọi người cũng đều phụ hoạ theo đuôi, nào là :

“Sư phụ vì cớ gì quyết định thế “

Lại thêm: “Sư phụ người có hay không nghĩ đến “, lại còn nghe thấy có người nói “Sư phụ ngươi có phải hay không già nên hồ đồ” …

Hoa Thanh Hạc tức giận đến thiếu chút nữa râu đều vểnh lên. Đám đồ đệ này, đều chỉ cần tiểu sư đệ, sư phụ cũng không màng ?

Lúc này, một giọng nói xuất ra:

“Tất cả mọi người đừng nói nữa, sư phụ làm như vậy tự nhiên có đạo lý của người, hơn nữa chính ta cũng muốn xuống núi mà.”

Vừa nói như thế, mọi người liền lập tức yên tĩnh trở lại, Hoa Thanh Hạc vội vàng thừa cơ hội này nói:

“Vu Mộ, ngươi lại đây.”

Nguyên một đám đông người tự nhiên nhường ra một con đường, một người thanh niên khoác thanh sam(2) y chậm rãi từ trong đi ra, đi tới bênh cạnh Hoa Thanh Hạc. Hắn dáng người thon dài, sắc mặt thập phần trong trẻo, hình dạng rất cân xứng, phía dưới lông mi đúng là một đôi mắt phượng. Vốn những người có mặt mày như thế này thường xuyên làm người khác cảm thấy khó có thể thân cận, hay có chút ngả ngớn, nhưng người thanh niên này có môi trên hơi vểnh làm nhạt đi những cảm giác này, chỉ làm cho người ta cảm thấy được hắn thập phần dễ thân.

Người này chính là Vu Mộ mà mọi người vẫn gọi tiểu sư đệ.

Kỳ thật Hoa Thanh Hạc lần này phái Vu Mộ xuống núi cũng là lo lắng thật lâu sau mới quyết định. Hắn biết Vu Mộ ở ẩn trên núi thế nhưng được mọi người xem như bảo bối, thằng bé này đáy lòng thiện lương lại thập phần đơn thuần. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều là võ công của hắn cao nhất khá nhất, nói sau nơi này những sư huynh đệ khác cũng chưa từng hạ sơn, cùng Vu Mộ so sánh cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cho nên Vu Mộ mới đúng là người chọn lựa thích hợp nhất.

Hoa Thanh Hạc vỗ vỗ vai Vu Mộ nói:

“Tiểu Mộ, ngươi thật sự nguyện ý sao?”

Không đợi Vu Mộ đáp lời, phía dưới liền có người nói:

“Sư phụ hảo trá(3) a, hỏi Tiểu Mộ như vậy, hắn còn có thể nói ‘ không muốn ’ sao?”

Hoa Thanh Hạc thấy mình bị người khác nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, trên mặt không khỏi đỏ hồng, bất quá may mắn mặt lão đầy râu nên không ai có thể nhìn ra cái gì. Lão lấy lại bình tĩnh, trước nhìn tên đồ đệ phá đám kia mắng một câu

“Nói bậy”

Rồi lão mới quay đầu cười tủm tỉm với Vu Mộ, nói:

“Tiểu Mộ, lần này xuống núi sư phụ có chuyện rất trọng yếu cần ngươi làm, ngươi phải nhớ cho kỹ.”

Vu Mộ cười gật gật đầu.

Hoa Thanh Hạc trong lòng cảm động một hồi. Chỉ biết Tiểu Mộ rất ngoan, không giống… đồ đệ phản nghịch, mỗi ngày tìm chính mình nói này nói nọ. Bảo Tiểu Mộ xuống núi thật sự là chính lão cũng thực không nỡ rời.

Nghĩ thì nghĩ, Hoa Thanh Hạc vẫn rất nhanh sai người đem đến một cuộn tranh, đưa cho Vu Mộ.

Vu Mộ mở cuộn tranh ra, mặt trên tranh là một bức họa nam nhân.

Nhưng bức họa này lại rất mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra người này có gương mặt hình dáng cùng một đôi mắt đào hoa nhếch về phía trước.

Vu Mộ nghi hoặc nhìn về phía sư phụ của mình, Hoa Thanh Hạc lập tức giải thích:

“Người này chính là người mà hiện nay người trong võ lâm muốn giết, là hái hoa tặc. Bức họa này là duy nhất một cô nương chịu vẽ ra tướng mạo hắn, ai ngờ nàng vừa mới vẽ xong bức tranh lại thấy hối hận, muốn đem tranh này đi phá huỷ, may mắn bị người ngăn cản. Bất quá bức tranh tuy rằng được giữ lại, cũng xem không rõ ràng, hơn nữa vị cô nương kia cũng tự sát.”

Nghe Hoa Thanh Hạc nói như vậy, nghi vấn trong Vu Mộ cũng liền đi theo đến đây:

“Sư phụ, cái gì là hái hoa tặc a?”

Hoa Thanh Hạc sửng sốt, lập tức nói:

“Cái này ngươi phải hỏi các sư huynh của ngươi, bọn họ so với vi sư biết rõ ràng.”

Vu Mộ chớp mắt, ánh mắt ham học hỏi của hắn quét về phía đám đông nơi những vị sư huynh bình thường yêu thương hắn. Ánh mắt hắn lướt đều qua những mái đầu đen, cư nhiên không ai ngẩng đầu.

“Nhị sư huynh?” Vu Mộ vẫn không bỏ qua, kêu tên một người đáng thương nào đó.

Nhị sư huynh lắp bắp đến nửa ngày, rốt cục nhịn không được trừng mắt liếc một cái vào vị sư phụ giảo hoạt của mình, mới cười với Vu Mộ, thản nhiên nói:

“Hái hoa tặc a, chính là phụ trách hái hoa thôi.”

“A, …”

Vu Mộ đáp ứng, tuy rằng cảm thấy được có điều gì đó không đúng, bất quá nhị sư huynh khẳng định như vậy giống như không có gì sai, hắn mảy may không thấy vừa mới đó có bao nhiêu cằm của bao người cơ hồ như rơi cả xuống đất.

Hắn lại muốn hỏi vì cái gì cô nương kia vừa muốn đem bức tranh hủy đi vừa muốn tự sát, bất quá Hoa Thanh Hạc đã cắt ngang lời hắn.

“Tiểu Mộ, kỳ thật sư phụ bảo ngươi hành động cùng quan tâm chuyện này, trừ bỏ vì sự hô hào của võ lâm, vẫn có một nguyên nhân thập phần trọng yếu…” Hoa Thanh Hạc dừng một chút”… Người này, chỉ sợ cùng với việc mất tích của Đại sư huynh ngươi có quan hệ rất lớn.”

Lúc này sắc mặt mọi người đều ngưng trọng lên.

Trong nhất mạch những đồ đệ đồng lứa ở Ẩn Sơn, Vu Mộ cũng không phải là người thứ nhất xuống núi. Kỳ thật từ mười năm trước kia, năm ấy lúc bọn họ mười sáu tuổi , vị Đại sư huynh của họ cũng đã thanh nhập vào thế tục võ lâm, nhưng từ đó về sau mọi người cũng mất đi tin tức của hắn. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì mọi người đối với việc Vu Mộ lần này xuống núi lại trịnh trọng thế.

Cho nên vừa nghe sư phụ nói như vậy, tâm tình mọi người cũng trầm trọng lên.

Nhìn mọi người sắc mặt ngưng trọng, Vu Mộ ôn nhu cười, an ủi mọi người nói:

“Sư phụ cùng các sư huynh đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm được Đại sư huynh, cũng sẽ quơ được tên hái hoa tặc kia.”

Cứ như vậy, Vu Mộ ly khai Ẩn Sơn, nơi mà hắn ở hai mươi hai năm, hiển nhiên từ lúc còn nhỏ hắn cũng chưa từng rời khỏi, bắt đầu trải qua một mình bước chân vào giang hồ.

Vu Mộ chỉnh đốn vài món đồ bình thường, rồi tắm rửa thay y phục, mang theo mấy lượng bạc từ sư phụ cùng với xin miễn những ý tốt đưa tiễn của các vị sư huynh, một thân một mình hạ sơn. Sư phụ nói cho hắn biết Ẩn Sơn ở vị trí phía bắc Trung Nguyên, cho nên hắn dọc theo đường đi đều cứ hướng nam mà tiến, ước chừng sau hai tuần liền đi tới Lạc Dương.

Dựa theo ý tứ của Hoa Thanh Hạc, là hắn trước tiên nên tìm gặp đương kim minh chủ võ lâm Mai Tình, sau sẽ tìm võ lâm hào kiệt khác hội hợp lẫn nhau cùng thương thảo sự tình bắt hái hoa tặc. Thế nhưng Vu Mộ là lần đầu xuống núi, đi vào chốn phồn hoa liền có chút đầu óc choáng váng, còn có chung quanh các cô nương chiếu những ánh mắt như nóng bỏng trên người hắn, thật sự là làm cho hắn có chút chịu không nổi.

Vu Mộ nhìn hồi lâu, thật sự là không dám tìm những nữ nhân trẻ tuổi để hỏi thăm, liền đi ra phía trước hỏi một vị đại nương bán bánh nướng. Ai ngờ vị đại nương này cũng bắt đầu hỏi Vu Mộ năm nay bao nhiêu tuổi, có hay không thành thân. Sau lại lại nói mình trong nhà có nữ nhân thập phần xinh đẹp, muốn đem nữ nhân giới thiệu cho Vu Mộ nhận thức vân vân… khiến Vu Mộ sợ tới mức co cẳng bỏ chạy, cái gì cũng không dám hỏi.

Cứ như vậy đánh bậy đánh bạ, Vu Mộ mới vào được khách điếm lớn nhất thành Lạc Dương —— Hối Hiền khách điếm.

Hắn vừa mới ngồi xuống đã gặp tiểu nhị ân cần tiến lên tiếp đón, hỏi hắn muốn dùng gì, Vu Mộ cũng quả thật đói bụng, liền nói:

“Làm phiền ngươi cho ta hai cái bánh bao, một đĩa rau xanh”

Vu Mộ lời vừa thốt ra tiểu nhị liền thay đổi sắc mặt. Hắn nguyên bản xem vị công tử này tuy rằng ăn mặc thật là bình thường, nhưng là tướng mạo hảo khí không kém, đều nói người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo lường có phải hay không, cho nên hắn cũng vạn phần chu đáo, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên người đó lại là một tên nghèo nàn. Vì thế liền “Hừ” một tiếng, tức giận nói:

“Ngươi từ từ mà chờ.”

Vừa nghe chỉ biết ngữ khí này có gì không đúng, Vu Mộ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết vì cái gì. Hắn cho tới bây giờ ở trên núi, cùng sư phụ sư huynh trôi qua những ngày kham khổ, ăn những món như vậy cũng không cảm thấy được có cái gì không đúng. Hắn nào biết đâu rằng, ở trên núi ăn như thế không có gì là không đúng, ở mấy ngày hôm trước hắn ăn ở sơn dã tiểu điếm cũng không có gì lạ, thế nhưng ở Hối Hiền khách điếm là đệ nhất khách điếm ở Lạc Dương thành mà ăn như thế chính là cực kỳ không đúng.

Bất quá dù sao Vu Mộ cũng không biết, hắn liền thừa lúc nhàn rỗi này bắt đầu đánh giá những người trong khách điếm. Nhưng hắn không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền phát giác có một điều cực kỳ không ổn.

Những khách nhân trong khách điếm này, biểu tình đều thực quỷ dị.

Kỳ thật cũng không thể nói quỷ dị, chính là những người trong khách điếm này, tất cả đều nhìn như chuyện trò vui vẻ, thập phần thích ý, nhưng chỉ cần cẩn thận lưu ý, sẽ phát giác ánh mắt bọn họ tất cả đều nhìn về một phương hướng.

Trong ánh mắt đó, có cực kỳ hâm mộ, có đố kỵ nhưng có rất nhiều ánh mắt si mê lẫn đắm đuối. Nhìn những người này, vừa lén lút, vừa thật cẩn thận như thế, cứ như chỉ cần nhìn thêm nhiều lần, sẽ có người nào đó muốn cùng đào tròng mắt của họ ra.

Vu Mộ cảm thấy tò mò.

Vì thế hắn cũng dõi theo ánh mắt bọn họ nhìn qua.

(1)bạch chỉ hắc tự = giấy trắng mực đen
(2) thanh sam = màu xanh
(3)trá =gạ hỏi (dùng lời giả dối thăm dò, để đối phương đáp ứng hoặc lộ ra sự thật)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s