Hái hoa tặc-C2

Hái hoa tặc-C2

Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

Lúc này hắn vừa thấy, quả thật ngạc nhiên không ít.

Trời ạ, trên đời này thậm chí có người xinh đẹp như vậy sao.

Vu Mộ nhìn xem một chút đã ngây người, bảo sao mọi người không lặng lẽ ngắm nhìn, giống như  trên toàn thân người kia đều phát quang như muốn đâm vào người, ngay cả con mắt đều không mở to được. Trong ánh mắt kia ba quang(1) lưu chuyển, lấp la lấp lánh làm cho người nhìn đều thấy không rõ lắm, cũng phân không ra là nam hay là nữ.

A, hắn nhìn qua hướng bên này, ánh mắt kia thời bên này nhếch lên, cơ hồ muốn cho người khác cảm thấy được đá trên đất cũng có thể nở ra hoa.

Vu Mộ cứ như vậy kinh ngạc nhìn, chưa từng né tránh tầm mắt của người nọ, nhưng một lần chạm vào ánh mắt lóng lánh kia, Vu Mộ chợt cảm thấy chính mình như sắp bị tổn thương.

Lúc này hắn bị sắc đẹp kia làm chấn động, đương nhiên không thấy được những vị khách bên cạnh hắn tất cả đều nhanh chóng cúi đầu thấp xuống, lại còn không ai dám từ bên này vọng đến.

Mỹ nhân kia nhìn thấy Vu Mộ đối diện ánh mắt của mình tránh cũng không tránh, né cũng không né, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. —— hôm nay thực sự có người can đảm ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám nhìn chằm chằm vào mặt của ta, sau một lúc lâu ngay cả mắt vẫn không hề chớp một cái.

Vị mỹ nhân có thể khiến cho người hồn phi phách tán – hồn vía lên mây đó chính là người mà hiện nay từ đứa con nít tám tuổi cho đến lão phụ cũng đều biết đến, minh chủ võ lâm —— Mai Tình.

Người này bình thường quá mức xinh đẹp nhưng cá tính cũng thật hà khắc. Bình sinh ghét nhất gặp phải hai chuyện, một là có người lấy tên của hắn viết văn, hai là có người nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Đơn giản là chính hắn cũng biết, vô luận là tên của hắn hay là diện mạo của hắn đều thật đẹp, rất xinh đẹp, vì thế  khiến người ta phân không rõ là nam hay là nữ, nhưng chính hắn rõ ràng là nam nhân hàng thật giá thật. Cố tình võ công của hắn lại cao tuyệt, dù tuổi còn trẻ nhưng tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao siêu.

Tuy nhiên thái độ làm người của hắn cũng hết sức kỳ quái, vẫn cứ thập phần thích hào nhoáng, cũng thập phần thích tân trang chính mình nhưng lại không cho phép người khác nhìn. Phàm là ai phạm quá  những kiêng kị ở hắn… kết cục đều không thể tốt. Bởi vậy có người tự nhiên bị phế võ công hay tự nhiên mất mạng, cho dù là cùng hắn thân cận, cũng tránh không được bị hung hăng tóm, sao cho cơn giận trong hắn tan đi.

Người trong giang hồ cũng biết hắn có hai điều khó chịu đó, mà ngay cả trong thành Lạc Dương chúng thường dân cũng thập phần rõ ràng. Cho nên những người dùng cơm ở tại khách điếm này đều chỉ dám nhìn lén hắn một hai ánh nhìn nhưng vẫn thập phần lo lắng đề phòng.

Riêng Vu Mộ là từ Ẩn Sơn hạ sơn, mà người trên Ẩn Sơn nhiều năm không cùng ngoại giới liên hệ, như thế nào sẽ biết loại chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không người nào nói cho hắn biết, nên mới để hắn phạm phải sai lầm này.

Mắt thấy tình hình này, không ít người trong khách sạn đã vội vàng trả tiền cơm chạy lấy người, miễn cho rước họa vào thân. Vạn nhất vị minh chủ võ lâm muốn giáo huấn tên tiểu tử ngốc này, bản thân vô tội lại bị ảnh hưởng thì thật là không đáng.

Mai Tình gặp Vu Mộ như thế, đương giận dữ đổi thành cười, khóe miệng lại từ từ nở ra một đóa tiếu dung.(2)

Vu Mộ chỉ cảm thấy trái tim hắn run rẩy theo nụ cười tươi của Mai Tình, mặt đỏ lên, lúc này hắn mới giựt mình tỉnh lại, vội vàng đưa mặt qua hướng khác.

Bất quá điều này cũng đã muộn, lúc này Mai Tình có thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

Ngay khi không nhìn Mai Tình nữa, Vu Mộ liền cảm thấy đói bụng, lúc này hắn mới nhớ tới bánh bao mà hắn đặt vẫn chưa được mang lên, có lẽ là tiểu nhị đã quên?

Hắn đảo mắt nhìn lại, đã thấy Mai Tình một người ngồi một mình trên một bàn rộng, trên bàn cư nhiên bày nhiều thức ăn có đến bảy tám phần thức ăn trong khi chính mình cho tới bây giờ đã liền một dĩa rau cũng ko thấy.

Mai Tình chú ý tới ánh mắt của hắn, lại nhìn y trang của Vu Mộ, hắn nhãn quan lục lộ nhĩ thính tám phương (3), tự nhiên nghe được những lời Vu Mộ nói cùng tiểu nhị lúc nãy. Nói sau cũng vì điếm tiểu nhị từ trong lỗ mũi phát ra đích một tiếng “Hừ” khinh thường , âm thanh cũng quá to, làm cho người ta không muốn nghe cũng không dễ.

Nghĩ thế, Mai Tình liền thuận miệng nói:

“Vị huynh đài này, muốn hay không lại đây cùng ta ngồi chung?”

Thanh âm của hắn thập phần nhu hòa, chính là tùy tiện nói những lời này, đừng nói là đối diện hắn là Vu Mộ, chính là những người chung quanh cũng đã có chút lâng lâng, hơn nữa Mai Tình tận lực lộ ra vẻ tươi cười, thiên hạ này thật đúng là không có mấy ai có thể cự tuyệt được.

Vu Mộ lại là người tâm tư đơn thuần, làm sao nghĩ tới bên trong lời mời này, có rất nhiều khúc chiết, chính là hắn cảm thấy được mỹ nhân này thật sự là người đẹp mà tâm cũng đẹp, ở cùng bên nhau tưởng như là phong cảnh ngày xuân chính như vạn lý giang sơn nhất phiến mỹ.(4)

Nên hắn cũng  không chút từ chối, trực tiếp đi đến, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mai Tình.

Vu Mộ càng ngồi gần Mai Tình hắn càng cảm thấy dù đã ngồi trong góc tối nhưng vẫn có một hào quang tươi đẹp bắn ra bốn phía, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng người kia ngoài quần áo cùng hợp sức còn có một bộ ngực bằng phẵng lẫn hầu kết(5), lập tức hắn biết mình đã nhầm. Hắn cũng không giấu diếm liền trực tiếp giải thích.

“Vị công tử này, ta vừa mới rồi còn tưởng rằng ngươi là nữ tử, thật sự là xin lỗi, thế nhưng ta thực chưa thấy qua người nào đẹp hơn so với ngươi.”

Lúc này đừng nói Mai Tình, chính là những người có mặt khác cũng tưởng là Vu Mộ đang châm chọc dáng vẻ hắn.

Bất quá trừ bỏ Mai Tình, ai cũng đều cảm thấy được những lời Vu Mộ nói là thật tâm, thật không biết là nên ủng hộ sự lớn mật của Vu Mộ hay phải bi ai cho những gì hắn gặp sắp tới đây.

Mai Tình vốn cũng đang đánh giá Vu Mộ, vừa mới cảm thấy được người này có bộ dạng sạch gọn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vu Mộ đột nhiên nói một câu như vậy, như chính hắn từ lúc tám tuổi đến giờ cũng chưa từng thấy ai dám nói như vậy. Trong lòng hắn nghĩ nghĩ phải chỉnh lý người này như thế nào, nhưng trên nét mặt một chút cũng không ai có thể nhìn đoán, ngược lại hắn càng cười càng ngọt và vẫn thay Vu Mộ rót một chén rượu.

Hôm nay Mai Tình mặc một kiện sam y màu xanh nhạt, cổ tay áo cũng không rộng lại vừa nhẹ vừa mềm. Hắn thay Vu Mộ rót một chung rượu, cổ tay thon nhỏ trắng như ngọc vướng víu vào tay áo gây nên một trận nhộn nhạo, mọi người nói tam nguyệt xuân phong miên miên(6), nhưng như thế nào có thể sánh được hồng tô thủ, hoàng đằng tửu(7) ?

Vu Mộ lập tức cảm thấy được tim mình nhảy dựng “bùm, bùm”, như thế nào dằn cũng không dằn được. Trước kia cũng không có ai nói với hắn là không thể thích nam nhân, hay thích nam nhân là rất sai, cho nên Vu Mộ hoàn toàn không có băn khoăn này.

Ngay tại lúc này với trái tim đang đập như trống trận đó, hắn đã xác định được rằng mình thích người trước mắt kia.

Nghĩ thế, hắn càng không dám nhìn Mai Tình thêm, chỉ có nhất nhất ngửa đầu uống cạn chung rượu mà Mai Tình vừa mới rót đầy giúp hắn. Vu Mộ cho tới bây giờ cũng không uống qua rượu, nay uống sảng khoái thế một chút sau liền thấy cổ họng có nóng rát như đang bị cháy. Hắn liên tục ho khan, mặt đỏ bừng ra, có vẻ thập phần chật vật.

Mai Tình cũng là giật mình không nhỏ. Rượu hắn rót cho Vu Mộ đâu nóng nhưng những dấu hiệu phản ứng cho thấy rõ ràng người này chưa từng uống qua rượu. Người này quả thật thập phần càn rỡ, đã liền đến rượu cũng chưa từng uống sao?

Vu Mộ ho khan mãi đến khi nước mắt khoanh đều trong hốc mắt. Vì lệ đong đầy đôi mắt liền khiến hắn liền lộ ra vẻ quyến rũ mà ngày thường hiếm thấy. Mai Tình trong lòng vừa động, lúc này mới chú ý tới, người này lại có một đôi mắt phượng.

Lúc đó tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, Mai Tình đã tức thì có chủ ý. Hắn nhã nhặn vỗ vỗ vào vai Vu Mộ, giúp hắn dễ thở, ra vẻ như lơ đãng hỏi:

“Vị huynh đài này, có thể nói cho tiểu đệ biết tính danh không?”

Vu Mộ chậm rãi đáp, chung qui cũng không nghi ngờ gì.

“Ta gọi là Vu Mộ, xin hỏi công tử tên của ngươi là..”

Mai Tình khẽ nhíu mày, nghĩ thầm rằng tại sao hắn chưa bao giờ nghe nói qua tên này, càng nghĩ hắn đã thầm đoán ra một khả năng rất lớn, nhưng trên mặt hắn vẫn thập phần bình tĩnh, chỉ chậm rãi nói:

“Ta họ Vưu, kêu Vưu Tình.”

Liền có vài tiếng “vèo “, “vèo” phát ra, đây là do những người chung quanh xem náo nhiệt không thể nhịn được phun đồ ăn trong miệng ra. Minh chủ võ lâm thật không hỗ là minh chủ võ lâm, cũng thật khéo a, cư nhiên ở trước mặt mọi người rõ ràng nói “Không ” thành “Có ” .(họ Mai đổi họ Vưu)

Mai Tình lạnh lùng đảo mắt qua, hắn sao không biết những người này đang nghĩ gì trong lòng. Tuy rằng tất cả mọi người sợ uy quyền của hắn nên không ai dám hó hé, nhưng bọn họ cả gan phun đồ ăn lên bàn khiến hắn không có tài nào tiếp tục ngồi nữa.

Nghĩ sơ một lát, hắn liền nói với Vu Mộ lúc này còn đang ngốn ngáo ăn:

“Vu huynh, hiện nay sắc trời đã muốn muộn, ngươi có nơi nào để nghỉ tạm chưa? Bằng không, đi đến nhà ta cũng được?”

Vu Mộ hiện tại một lòng đều đặt ở trên người Mai Tình, hiển nhiên là nghe hắn nói sao Vu Mộ cũng đồng ý. Cũng bởi vì lời mời của Mai Tình hắn lại cảm nhận trong lòng Mai Tình có tâm địa thật thiện lương, cư xử thật hòa nhã. Chính là những đồ ăn trên bàn còn chưa dùng xong, liền như vậy bỏ lại ở đây tựa hồ có chút tiếc.

Sư phụ cùng các sư huynh hắn có lẽ chưa từng có nếm qua những đồ ăn ngon thế này. Phải chi lúc này có bọn họ ở đây thì tốt rồi, mọi người có thể cùng nhau hưởng thụ bàn đồ ăn này. Tam sư huynh vẫn thực thích uống rượu… Mặc dù hắn như thế nào cũng nhìn không ra rượu có gì ngon, vừa mới rồi còn bị sặc dữ dội, thực tự mình bêu xấu mình.

Mai Tình không nghĩ đến Vu Mộ suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá hắn nhìn ra Vu Mộ giống như thực không nỡ rời bàn đồ ăn này, âm thầm bĩu môi trong lòng mắng một câu:

“Vắt cổ chày ra nước, không phải ngươi trả tiền thì ngươi đau lòng cái gì?”

Nhưng trên mặt hắn vẫn cười tủm tỉm, vẻ mặt ôn hoà khuyên bảo Vu Mộ:

Vu huynh, đến làm khách ở nhà ta không? Nơi đó rượu và thức ăn so với nơi này cũng không kém.”

Vu Mộ phục hồi tinh thần lại, biết mình lại bêu xấu, cảm thấy được thực không tiện, bấy giờ từ trong lòng nói ra:

“Vậy đã làm phiền ngươi.”

Mai Tình cười trừ, đứng lên dẫn Vu Mộ ra khách điếm. Lưu lại một đám người lộn xộn đương kinh hoàng khi sự việc nảy sinh.

Thật đáng thương là Vu Mộ hắn không biết, ngày đầu tiên hắn đến Lạc Dương Thành này, chỉ nội vài canh giờ đã tựu thành đề tài nóng để nói chuyện của dân chúng cùng khách giang hồ trong lúc trà dư tửu hậu.
Mai Tình cùng Vu Mộ vẫn tiếp bước trên con đường cái đầy rộn ràng nhốn nháo ấy.

Thời điểm cơm chiều vừa xong cũng là lúc trong thành Lạc Dương phồn hoa nhất. Trên đường người đến người đi, Vu Mộ chỉ cảm thấy chính mình bị vô số người chen lách đến chen lách đi, suýt nữa khiến hắn và Mai Tình rời ra. Hắn gấp rút không biết phải làm thế nào cho đúng, thì có bàn tay mát lạnh nghiêng từ trong ra nắm lấy tay hắn.

Vu Mộ ngẩng đầu lên phát giác chính là Mai Tình.

Cho dù ở trên đường cái tấp nập, dáng vẻ Mai Tình vẫn thập phần thong dong. Ánh tà dương tản mạn chiếu trên gương mặt hắn làm cho hắn tựa như thần tiên khiến người khác không tập trung nhìn.

Vu Mộ cảm giác nơi tiếp xúc tay giữa hai tay đó vừa âm ấm vừa êm dịu, tuy rằng cũng không thực ấm áp, nhưng là phi thường mềm mại, giống như không có xương. Nhìn người trước mắt tựa như thần tiên này, Vu Mộ chỉ cảm thấy ngực nóng lên, thốt ra lời:

“Vưu công tử, ta có thể gọi ngươi Vưu Tình được không ?”

Mai Tình ngừng cước bộ một chút, mới nghiến răng gật gật đầu.
Vu Mộ lại nói:

“Vậy ngươi có thể đừng gọi ta là Vu huynh, cứ kêu tên của ta, được không?”

Mai Tình rốt cục quay đầu lại, chống lại ánh mắt đầy chờ mong của Vu Mộ, nhưng ánh mắt này lại khiến cho người ta cảm thấy thật thuần chân vô khuyết. Hắn vốn tưởng rằng Vu Mộ muốn nhân cơ hội dùng miệng lưỡi chiếm tiện nghi, còn đang nghĩ sau sẽ khiến Vu Mộ cực khổ thế nào nhưng lúc này hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống.

Mai Tình trong lòng kinh nghi bất định, quyết định là cứ hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến, nên cũng gật đầu chấp thuận.

Vu Mộ đang lúc cao hứng, chợt nghe Mai Tình nói, “Vu Mộ ngươi xem, tới nhà ta rồi.”

(1)ba quang = sóng mắt
(2) đóa tiếu dung = dáng tươi cười
(3) nhãn quang lục lộ, nhĩ thính tám phương = mắt nhìn xa sáu hướng, tai nghe được tám phương ~ ý chỉ mắt tinh, tai thính
(4)vạn lý giang sơn nhất phiến mỹ = ứng với truyện có thể hiểu như ngàn dặm giang sơn một cảnh đẹp
(5) hầu kết = trái cổ, trái a đam
(6)tam nguyệt xuân phong miên miên = ba tháng gió xuân vẫn kéo dài
(7) hồng tô thủ, hoàng đằng tửu = trích từ bài từ Thoa Đầu Phượng của Lục Du, nghĩa là
“Tay hồng mềm yếu
(Tặng) rượu hoàng đằng”
Bài từ Thoa đầu phượng được Lục Du sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt: ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm những lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn. Về sau, Lục Du lấy Vương Thị, Đường Uyển cũng tái giá, lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân, hai người tình cờ cùng đi chơi vườn Thẩm, ngẫu nhiên gặp nhau. Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa đầu phượng này. Đường Uyển sau khi đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu Thoa đầu phượng họa lại. Sau đó nàng đau buồn, lâm trọng bệnh mà qua đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s