Hái hoa tặc-C3

Hái hoa tặc-c3

Edit : Tâm Vô Hối

Beta reader : Moon

Vu Mộ ngẩng đầu thấy ngay một tòa phủ đệ nguy nga ngay trước mắt.

Có hai con sư tử đá lẫm liệt đặt phía trước đại môn màu đỏ, nếu là người hơi nhát gan hẳn nhìn hai thạch điêu này sẽ thấy kinh sợ không ít. Mai Tình tiến đến gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa lập tức có hạ nhân(1) tiến ra mở đón cả hai vào. Hạ nhân vừa đi vừa thông báo:

” Thưa thiếu gia, lão gia đã dùng xong cơm hiện đang ở chính sảnh chờ người về để cùng thương lượng sự tình.”

Mai Tình nghe xong liền gật đầu, vẻ mặt thập phần tự nhiên. Nhưng Vu Mộ thì lại chú ý đến những đình đài lầu các lẫn những cảnh trí không ngừng biến đổi ở dọc đường đi. Lúc thì tiểu kiều(2) nước chảy, lúc thì thuyền hoa mái dài còn có không ít các nha hoàn, nô bộc hễ gặp Mai Tình đều quỳ xuống thỉnh an. Nhưng Mai Tình lại không để ý cứ như là không nhìn thấy.

Nhìn thấy thế, Vu Mộ tự nói với chính mình thật hắn không nghĩ đến Vưu Tình lại là một quý công tử của một gia đình bề thế đến vậy. Vốn Mai Gia chính  là một đại phú thương đứng nhất nhì trong thành Lạc Dương này thậm chí cả Trung Nguyên. Vì thơ ấu Mai Tình có thể trạng vừa nhỏ vừa yếu phải theo cao nhân luyện võ. Một năm trước đây cũng thời điểm này là năm hắn đoạt được chức minh chủ võ lâm, lúc ấy hắn được mười sáu tuổi.

Vu Mộ theo Mai Tình đi không biết bao nhiêu xa, hắn chợt cảm thấy có chút hoa mắt thì thấy Mai Tình vào một gian phòng lớn. Tất nhiên vẻ tráng lệ trong đó không cần nói cũng rõ, bấy giờ hiện diện trong phòng phải chăng là người mà tên hạ nhân đi bên cạnh khi nãy đã nhắc.

Chính là bên trong chính sảnh có đến hai chủ vị đang ngồi.

Trong đó gồm một trung niên nhân dáng vẻ phúc hậu trên dưới độ chừng năm mươi niên kỷ, tướng mạo tuy xấu nhưng ánh mắt lãnh liệt, khoác trường bào thêu mỹ tự có vẻ thập phần cao quý. Còn người kia là một trung niên mỹ phụ khoác váy mỏng thêu hoa dung nhan cùng Mai Tình có đến bảy phần tương tự.

Vu Mộ vừa thấy liền biết đây là cha mẹ của Mai Tình, liền đó cũng thấy Mai Tình thỉnh an cùng phụ mẫu.

Vu Mộ vừa định lên tiếng thì Mai Tình đã giành giới thiệu trước:

“Phụ thân, mẫu thân, đây là bằng hữu mới quen của hài nhi tên là Vu Mộ, hắn sẽ tạm cư trong nhà ta vài ngày.”

Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Mai Tình đã bị phụ mẫu hắn nhận rõ. Bọn họ đều biết biết đứa con này cá tính kỳ dị, làm việc kỳ quái, cho tới bây giờ cũng hiếm khi chịu giao kết cùng người nào, hôm nay như thế nào đột nhiên nảy ra một vị bằng hữu, thật làm cho người khác trong lúc nhất thời cũng không hiểu nỗi.

Phụ mẫu Mai Tình đều nhìn nhau, nhân đó Mai phu nhân liền nói:

“Trung thúc, trước ngươi hãy đưa vị khách nhân đi nghỉ tạm đã.”

Trung thúc chính là người vừa mới rồi còn đi bên cạnh Mai Tình cùng cả hai vào phủ, tuổi của hắn tựa hồ so với Mai phu nhân có phần nhỉnh hơn. Mai Tình nhìn cả hai đang muốn đi, bổ sung vài lời:

“Trung thúc, ngươi hãy dẫn hắn đi Hà Phong viện nghỉ tạm.”

Tiếp theo mới hướng Vu Mộ nói:

“Vu Mộ, Trung thúc là quản gia của phủ, có sự tình gì không ổn, ngươi cứ cùng Trung thúc nói là được.”

Lời vừa thốt ra, trừ bỏ Mai Tình cùng Vu Mộ, cả ba người còn lại đều sửng sốt.

Hà phong viện chính là nơi ngụ của Mai Tình, từ trước đến nay ngoại trừ nha đầu quét dọn mỗi ngày đừng nói một người mà ngay cả nửa bóng dáng cũng không được phép tiến vào. Như thế nào hôm nay Mai Tình lại muốn đưa Vu Mộ đến đó?

Bất quá Trung thúc là người cơ trí, chỉ ngẩn người một chút rồi lập tức dẫn Vu Mộ đi. Dẫu sao Trung thúc chỉ là hạ nhân có thế nào cũng không dám hỏi nhưng phụ mẫu của Mai Tình thì không thể không có chút băn khoăn.

Chờ Trung thúc cùng thân ảnh Vu Mộ vừa khuất, Mai phu nhân liền hỏi:

“Tình nhi, này đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra?”

Mai Tình chỉ trả lời ngắn gọn:

“Chỉ cần phụ mẫu yên tâm là được, những thứ khác không cần hỏi đến”

“Hắn vẫn như vậy không làm cho người ta mến được” – Trong lòng cả hai đều tự nhủ thế.

Với họ, đứa con độc nhất này mặt nào cũng khá nhưng có một đặc tính xấu là không màng để mắt đến bất cứ ai, như bọn họ là cha mẹ thân sinh cũng không ngoại lệ. Năm đó, khi mà hắn xuất sư, sư phụ hắn cũng kém chút nữa bị hắn làm cho tức chết, phải vội vã để hắn rời đi.

Mai phu nhân cố nở nụ cười, miễn cưỡng nói:

“Vậy, mấy ngày trước đây, chuyện các vị cô nương đó là chuyện gì đang xảy ra?”

Mai tình nhìn lướt qua mẫu thân mình, nói:

“Chuyện này chẳng phải cần hỏi người sao ?”

Lời mới dứt khiến Mai phu nhân xấu hổ ho khan vài tiếng.

Mấy ngày trước bà vì sốt ruột mong có tôn tử(3) nên muốn giúp con mình định việc hôn nhân, lại sợ đứa con không để cho bà có mày có mặt nên mới mời tất cả danh môn khuê tú trong thành Lạc Dương đến nhà thưởng xuân, lại lừa Mai Tình đến viện thỉnh an mình, ý muốn cho hắn nhìn xem trong số đó có… hay không có người nào khiến hắn vừa ý.

Vốn hết thảy đều thập phần hoàn mỹ, ai ngờ trong số khuê nữ đó lại có người lớn mật thấy Mai Tình liền liều mạng cuốn lấy hắn không rời, còn đem thân thủ sờ lên người hắn. Cũng lạ là khuê nữ này ngày thường rất tốt nên dễ dàng khiến người khác nghĩ thấy kỳ quái.

Nhưng Mai tình hành xử cũng tuyệt tình, cư nhiên đem khuê nữ dám sờ hắn vài cái ném vào hồ nước, còn đứng ở ngay bên bờ cấm không cho bất luận là kẻ nào nhảy xuống cứu nàng. Thế là việc thưởng xuân hay ho đó lại biến thành chuyện nàng Mạnh Khương khóc Vạn lý trường thành. Việc này truyền hết nửa ngày tại Lạc Dương Thành, về sau có thể nào còn có người nguyện ý cùng hắn nữa?

Hôm nay bà ỷ vào có sự hiện diện của phu quân mình nếu không bà cũng không dám chất vấn nhi tử. Thế nhưng, ô, hắn vẫn vậy không nể tình, dù gì ta cũng là mẹ hắn mà a…

Mai lão gia thấy phu nhân mình bị áp chế, lập tức đau lòng, vội vàng quát lớn:

“Tình nhi, ngươi sao có thể nói chuyện với mẫu thân mình như thế?”

Nhưng ngay cả với phụ thân mình, Mai Tình vẫn như cũ, chỉ nói:

“Bất cứ việc gì ta làm đều xem xét chừng mực, phụ mẫu không cần quan tâm nhiều. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, gọi ta là Vưu Tình, xin phụ thân, mẫu thân giúp thông tri cùng mọi người trong phủ, nếu có người gọi sai, ta liền cắt lấy đầu lưỡi hắn rồi nướng chín để cho chính hắn xơi hết.”

Nói xong nhoáng lên một cái tức thì cái bóng cũng biến mất.

Mai phụ, Mai mẫu cùng than một tiếng, oán trời oán đất oán chính mình, như thế nào lại sinh ra một đứa con trai như vậy?

Mai mẫu ánh mắt trừng Mai phụ:

“Đều tại lão gia, lúc ấy tên là gì không chọn, khi không đặt tên hắn là cái ‘ Mai Tình ’, thành ra bây giờ thực ‘ vô tình ’.”

Mai lão gia đau khổ cười.

Ai, điều này có thể tự trách mình sao? Đứa con a, ngươi thật hại chết ta rồi.

Lúc Mai Tình đến Hà Phong viện thì Vu Mộ đã tắm rửa cùng thay xong quần áo và đang đợi hắn. Hắn thay thanh sam y đổi bằng một bộ y trang hoàng sắc(4). Mai Tình vừa tiến đến thấy liền nhíu nhíu mày.

Y trang này thật sự là xấu tới cực điểm. Chưa nói hình thức quê mùa, chỉ riêng về màu sắc đã khiến người khác thật sự chịu không nổi. Bất quá loại người như Vu Mộ, chính hắn cũng chưa từng gặp qua, đành miễn cưỡng xem như một điều mới mẻ để nếm thử cũng tốt lắm.

Mãi đến khi Vu Mộ thấy Mai Tình nhìn mình chằm chằm, liền thấy không tiện đứng lên. Chỉ cảm thấy trong mắt của hắn tựa hồ có hương khí hoa đào bay ra, xông vào chính mình đã liền phương hướng đều có chút không rõ ràng.

A? Từ từ. . .

Hoa đào. . . A, đúng rồi, cái hái hoa tặc trên bức họa kia không phải cũng có một đôi mắt giống y đúc với Vưu Tình sao

Chẳng lẽ Vưu Tình chính là cái hái hoa tặc đó?

Đúng vậy, Vưu Tình xinh đẹp như vậy, như thế nào sẽ không thích hoa? Như thế nào sẽ không thích hái hoa?

Cái gọi là hoa tươi hợp với mỹ nhân chính là đạo lý này a.

Vu Mộ lập tức vì phát hiện của mình mà cao hứng hẳn. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt Mai Tình đích một hồi lâu, cứ mỗi một cái nhìn thì càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình.

Mai Tình gặp hắn ngơ ngẩn cười và chằm chằm nhìn mình, nói thầm trong lòng.

Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào?

Nói hắn đơn thuần, có khi thoạt nhìn lại thấy thực quỷ dị; nói hắn khôn khéo, có vẻ như có mưu đồ, nhưng như thế nào lại khiến người ta cảm thấy được hắn không thông thế sự, mọi thứ qua đầu đều đơn thuần. Hơn nữa, hắn còn có một đôi mắt phượng, này. . .

Đáy lòng có chút soi rọi, Mai Tình lập tức vẻ mặt tươi cười nói:

“Vu Mộ, vừa mới nãy ngươi không phải còn chưa có ăn xong? Muốn hay không ta gọi là người mang đến chút đồ vật này nọ?”

Vu Mộ vội vàng lắc đầu, bất quá Mai Tình lại như thế nào nghe theo hắn.

Thấp giọng phân phó hai câu, chưa đến nửa nén hương, một đội nữ nhân tay nâng khay, mâm nối đuôi nhau mà vào. Các nàng đều có y trang giống nhau nhưng nhan sắc bất đồng, một đoàn một lượt đi tới, thật là chỉnh tề, trông rất đẹp mắt.

Vu Mộ chưa từng diện kiến trường hợp như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không gặp qua nhiều nữ hài tử xinh đẹp đến thế, nên lúc này hắn cảm thấy hoa cả mắt.

Mai Tình vẫn cẩn thận nhìn thần sắc của hắn, thấy hắn lộ ra thần thái như vậy, đáy lòng không tồn tại gì đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đem những điều đó kết lại dưới đáy lòng.

Sau khi phục hồi lại tinh thần hắn mới phát giác Vu Mộ đã đưa đầu vòng lại nhìn hắn, hắn mới buông lỏng tâm tư, lúc này mệnh đám người đưa khay, mâm đặt xuống, lại còn theo thứ tự mà đặt.

Nhưng Vu Mộ không có động đũa. Hắn nhìn ánh mắt Mai Tình, do dự một chút mới nói:

“Vưu Tình, ngươi có biết hay không, đương kim minh chủ võ lâm Mai Tình ở nơi nào? Ta nghe nói hắn ở tại thành Lạc Dương, ngươi có biết hắn không?”

Hiện tại hắn mới nhớ tới vì cái gì nhị sư huynh trả lời như thế khiến hắn cảm thấy không đúng. Nhị sư huynh nói, hái hoa tặc chính là người phụ trách hái hoa, vậy sao tất cả mọi người lại muốn bắt cái người phụ trách hái hoa này?

Vu Mộ không ngốc, chính ra hắn chính là một trong số đông đảo sư huynh đệ có thiên phú cao nhất. Nhưng dù hắn có bản lĩnh thông thiên thế nào nhưng rơi vào tay một kẻ kinh nghiệm từng trải lẫn rất cáo già như Mai Tình thì hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói.

Mai Tình không thanh không sắc, không thèm để ý mà chỉ hỏi:

“Mai tình? Ngươi tìm hắn để làm gì?”

“Không có gì…chính là tò mò thôi.”

Vu Mộ nghĩ những việc này dù sao cũng là việc võ lâm, không cần phải… kéo Vưu Tình vào, hơn nữa nếu Vưu Tình thật sự là hái hoa tặc, lúc này hắn cũng không tiện nói ra lý do đành đưa miệng nói dối.

Mai Tình lập tức nhìn ra hắn không nói thật.

Trong lòng hắn âm thầm cười, cũng liền theo Vu Mộ nói không khác một chút gì. Hắn du lịch nhiều nơi, học trí uyên bác, chỉ cần hắn nguyện ý, nói chuyện cũng có thể thập phần khôi hài sinh động. Hắn không ngừng kể những việc từng trải ra, Vu Mộ nghe xong mấy cái ba hoa chích choè đó lại bội phục vô cùng, càng thêm khăng khăng một mực  yêu thích Vưu Tình hắn.

Đến khi cả hai còn chưa định hết chuyện nói nhưng trên bàn một lần nữa đồ ăn đã sớm nguội tàn. Mai Tình sai người chỉnh đốn bàn, lại hàn huyên vài câu mới cáo từ đi ra để về tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ.

Lúc sau Vu Mộ chờ hắn đi rồi mới nằm ngã xuống giường, như thế nào cũng ngủ không được.

Hắn quả quyết rằng, vạn nhất Vưu Tình chính là gã hái hoa tặc mà trong miệng mọi người luôn muốn bắt muốn giết, thật vậy thì làm sao bây giờ?

Chỉ mới quen một ngày nhưng người này thực khiến Vu Mộ yêu mến vô cùng. Ngay cả phương diện rất trọng yếu là dung mạo Mai tình đã thực siêu tuyệt mà thái độ cùng nhất cử nhất động của hắn lại luôn ung dung. Một khi hắn tao nhã cười, lại vờ như tận lực quan tâm hết sức dịu dàng thì có thể nào không khiến người khác tự động đem trái tim dâng hiến.

Vu Mộ lần đầu tiên xuất môn đã gặp gỡ một nhân vật tuyệt đại như vậy, là may mắn của hắn mà cũng là bất hạnh của hắn. May mắn chính là quen một người như thế, cuộc đời này không uổng, bất hạnh chính là ở trước mặt Mai Tình, hắn thậm chí đã liền một chút năng lực chống cự đều không có, lại còn hồ đồ yêu đến thật lòng thật dạ.

Cho nên lúc này, hắn trăm triệu cũng không muốn làm cho người mình yêu gặp bất kỳ nguy hiểm gì.

Vu Mộ từ trên giường ngồi dậy, lại trái lo phải nghĩ một trận, quyết rằng nhất định phải đi quan sát để hiểu tinh tường, liền thay tùy thân mang theo y phục dạ hành.

(1) hạ nhân= nô bộc, người hầu

(2) tiểu kiều= cái cầu nhỏ

(3) tôn tử = cháu

(4) hoàng sắc = màu vàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s