KDLB-Phiên ngoại- Mạc Hắc Bạch 02

<Phiên ngoại> MẠC HẮC BẠCH 02
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

Mạc Hắc Bạch được sự che chở của mọi người dần trưởng thành hơn.
Tuy rằng không có cha mẹ thân sinh nhưng hắn có đến ba phụ thân cùng một ca ca, hai phụ thân ở Thiên Đạo Môn cùng Nhất Ngôn Đường đều là người có quyền thế ngợp trời, tiền tài như nước, nên bối cảnh hắn sáng sủa như thế cũng đủ dọa người khác huống chi tất cả mọi người đều cưng chiều hắn, tiểu tử kia càng lúc càng trở nên vô pháp vô thiên.

Ví dụ như ở thời điểm hắn mọc răng, phỏng chừng vì ngứa lợi, hắn nhìn thấy cái đầu bóng lưỡng của Giới Si là sẽ cạp, thấy bím tóc dài của Hàn Tử Tự là sẽ cắn, thấy ngón tay của Văn Sát là sẽ mút.

>>” />Ba gã kia không phải không oán giận nhưng là mỗi lúc thu hồi cái đầu bóng lưỡng, cái bím tóc hay cái ngón tay cũng là lúc tiểu tử kia hướng về phía Mạc ly gào khóc. Cuối cùng, dưới ánh mắt sắc bén như dao của Mạc Ly, bất đắc dĩ cả ba người đành đem cái đầu bóng lưỡng, cái bím tóc hay ngón tay đưa lên, mãi cho đến khi tiểu oa nhi kia cắn, gặm, nhấm nháp mệt mỏi nghiêng đầu khò khò ngủ và lưu lại một dải nước bọt ẩm ướt như ấn ký.

Và cũng từ lúc xuất hiện tiểu tử kia, Mạc Ly lúc nào cũng bảo vệ kỹ càng, cơ hồ như không để đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt mình. Đây cũng chính là điều tối nghiêm trọng ảnh hưởng đến thời gian Mạc Ly ở cùng hai người hắc bạch. Cộng với oa nhi kia mỗi đêm thường khóc khiến hai kẻ hắc bạch kia nhức đầu không thôi, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày tóc trên đầu lại muốn rụng.

Không thể tưởng được, hai kẻ kia đường đường chính tà lưỡng đạo, rốt cuộc hôm nay lại bại dưới tay một oa nhi !

Cũng không phải Hàn Tử Tự chưa thử ném oa nhi ra ngoài cửa nhưng tiểu gia hỏa đấy gần đây vừa được một tuổi, mới bắt đầu bi bô tập nói, khi nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát hướng tới của Hàn Tử Tự, hắn lập tức giương đôi mắt long lanh nước mắt yếu ớt gọi một tiếng “đa đa” (phụ thân), khiến một bụng giận dữ ở Hàn Tử Tự biến mất, Hàn Tử Tự chỉ đành đem bực dọc chất chứa đè nén lại.

May mà có Văn Sát ít nhiều bất chấp đạo lý, nhân lúc Hàn Tử Tự đang có việc, trong vòng mấy tháng đưa vấn đề khó giải quyết đó dàn xếp hoàn toàn.

Rằng ngày đó Văn Sát đương quấn quýt hôn Mạc Ly nồng nàn, hắn thực vất vả trêu đùa mãi mới khiến cho toàn thân Mạc Ly dần mềm mại trong tay nhưng tại thời khắc đó, đứa nhỏ kia vốn là ngủ say bỗng nhiên khóc lớn.

Bấy giờ, tình ái nồng nhiệt đột nhiên bị một âm thanh cắt ngang, hắn thấy Mạc Ly hoang mang rối loạn ngó nghiêng sửa sang lại vạt áo nhốn nháo rồi xuống giường đi ngó đứa nhỏ kia. Văn Sát liền cáu kỉnh, với một tay kéo lấy Mạc Ly.
“Ta vừa rồi đã nói đưa hắn giao cho Giới Si giữ, ngươi ít nhìn hắn một đêm chẳng lẽ sẽ có con sói tha hắn đi hay sao ?”

Mạc Ly liền đẩy Văn Sát ra, nói:

” Ngươi chớ nói bậy, để ta đi xem Hắc Bạch hắn làm sao …”

Văn Sát ghé bên tai Mạc ly nói: ” Trong mắt ta, tiểu tử kia chính vì không nhìn thấy chúng ta bên nhau nên có ý định quấy rối.”

Mạc Ly vừa định phản bác thì đã bị Văn Sát phong kín môi. Mãi đến khi Mạc Ly bị hôn suýt nữa thở không được, Văn Sát mới xấu xa cười nói:

” Ngươi yên tâm, ta không cởi quần áo ngươi.”

Dứt lời hắn liền bắt buộc Mạc Ly ngồi trên đùi mặt đối mặt với hắn.

Mạc Ly sao có thể để cho Văn Sát càn quấy, đưa tay tát vài cái lên mặt Văn Sát nhưng cũng là cố không để mặt Văn Sát bị đánh đỏ.

“Ngươi đúng là vô liêm sỉ, đương khi có mặt đứa nhỏ ngươi có thể nào…”

Văn Sát để cho Mạc Ly tùy ý đánh như gãi ngứa, thay vì thế hắn tự tay vén trường bào của Mạc Ly, ngón tay dò xét tiến sâu vào tiết khố, dụi vào hậu huyệt đương mềm mại.

“Ngươi rõ vớ vẩn, hắn nhỏ như vậy, có thể nhớ gì ?”

Mạc Ly bị ngón tay của Văn Sát khuếch trương trong cơ thể mình, môi hết sức cắn chặt.

“Ngươi còn làm ẩu, ta sẽ tức giận !”

Văn Sát cắn cắn một bên cổ Mạc Ly nói:

” Sau này, ngươi muốn giận thì để sau này nói, hiện tại nhiệm vụ của ngươi trước là an ủi vị huynh đệ đương “tức giận”này…”

Dứt lời, đang lúc Mạc Ly còn suy nghĩ, Văn Sát đã kéo tay Mạc Ly tới khố hạ, để Mạc Ly cảm thụ một chút vật cứng nóng bỏng của hắn.
Mạc Ly bị Văn Sát biện giải bất quá chỉ mạnh mẽ phản kháng lên nhưng tất cả động tác đều bị Văn Sát dễ dàng kềm chế.

“Mạc Mạc, cho ngươi hai lựa chọn.”

“Một là, giờ ngươi ngoan ngoãn theo ta, ta cam đoan không ở trước oa nhi kia “cảnh xuân tiết ra ngoài”. Hai là, ta đem ngươi lột sạch, ngay tại trước oa nhi này, yêu ngươi.”

“Ta không chọn cái nào hết!” Mạc Ly tức tối đáp.
Văn Sát chớp mi nói:” Vậy là ngươi chọn cái thứ hai đúng ko?”

Dứt lời Văn Sát liền muốn động thủ gỡ thắt lưng Mạc Ly ra.

Lúc này, Mạc Ly mới thực cấp bách, với tính cách của hắn, ngày thường cho dù muốn cùng bọn họ hoan ái cũng là khóa kỹ cửa vào lẫn cửa sổ, hiện giờ đối diện oa nhi miệng còn hôi sữa kia, hắn sao có thể chịu được.

Cứ theo ngày thường Văn Sát luôn ngoan ngoãn ở trên giường nghe hắn nhưng cho đến bây giờ lại không nghe, Mạc Ly liền quýnh lên, nước mắt vì thế mà rơi rớt.
Văn Sát thấy Mạc Ly bị mình làm cho nước mắt lưng tròng, đôi tròng mắt ủy khuất như sương, bộ dáng như cầu xin, khiến hắn tức thời bành trướng ham muốn.

“Được lắm, được lắm, ta không bắt nạt ngươi…”

Vừa nói xong, nhiệt thiết kia như đội quân đánh thẳng một mạch, thật sâu vùi vào trong cơ thể Mạc Ly. Mạc Ly cả kinh kêu một tiếng, bất đắc dĩ bám lấy bả vai Văn Sát. Bị Văn Sát mãnh liệt tiến vào, Mạc Ly lại rơi nước mắt.

“Ngươi hỗn đản, còn nói không bắt nạt ta….”

Văn Sát liên tục ở hạ thân rút ra đẩy vào, lại hôn hôn môi Mạc Ly nói:” Tâm can bảo bối nhi, là ta bắt nạt ngươi, mà nếu ta không bắt nạt ngươi thì ta không là ta….”

Kèm theo lời nói bỉ ổi đó là vật cứng thô to kích thích cực độ vào thần kinh Mạc Ly. Mạc Ly tuy miệng nói không được nhưng thân thể lại thành thật co rút lại, phối hợp cùng thế tiến công của Văn Sát đúng theo quy luật thổ nạp.

“Mạc Mạc, nơi ấy của ngươi, thật tuyệt….”

Mạc Ly bị Văn Sát thao lộng, chỉ có thể phát ra những mảnh thanh âm nho nhỏ.

“Ta, ta ta van ngươi, ngươi đừng nói nữa, ô…ân…..a……..”

“Ta chịu không nổi rồi, chịu không nổi rồi….”

Văn Sát vì tiểu oa nhi kia khiến hắn bị cấm dục lâu ngày, đâu dễ dàng buông tha Mạc Ly. Hắn vẫn cứ một bên động tác, một bên tiến đến tai Mạc Ly nói nhỏ:

” Ngươi kêu lớn tiếng như vậy, không sợ oa nhi nghe được sao ?”

Mạc Ly vừa nghe, vội vã cắn răng không dám lên tiếng.

Văn Sát chỉ đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầu Mạc Ly nói:

” Đồ ngốc, hắn có thể biết cái gì…Bất quá, ngươi càng căng thẳng, phía dưới càng siết chặt ta hơn…”

Mạc Ly thấy Văn Sát vô luận thế nào cũng nháo hết mức, chỉ đành há miệng cắn lên vai Văn Sát, nén chịu để Văn Sát đánh sâu vào.

Rất nhanh, cảm xúc liền ùn ùn kéo đến cuốn sạch mọi thứ, ngoài trừ vô lực nằm thở dốc trên người Văn Sát ra, Mạc Ly không còn chút lý trí dư thừa nào để lo lắng những sự tình khác…

Mạc Hắc Bạch ở trong nôi khóc khóc đến nửa ngày cũng không thấy phụ thân đến xem. Hắn mở to mắt, chớp chớp con ngươi nhìn xung quanh, còn dùng bàn tay nhỏ bé vịn mép nôi lắc lắc đứng lên.

A..a…. các phụ thân ôm nhau để làm gì ha?

Mạc Hắc Bạch nhìn nhìn, không hiểu được, bĩu môi, quay vòng về trong nôi tiếp tục ngủ.

Chỉ là không ngờ đến, Mạc đa đa của hắn ngày hôm sau, cả ngày cũng chưa xuống được giường.

Từ sau lần đó, Mạc Hắc Bạch rốt cuộc bị chuyển qua phòng của Giới Si.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s