KDLB-Phiên ngoại- Sinh nhật 01

<Phiên ngoại 2> SINH NHẬT 01
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

[ việc này phát sinh lúc Mạc Ly trở về Vô Xá Cốc được một năm ]

Âm thầm quá bước Ngân hà
Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu
Gió vàng sương ngọc tìm nhau
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng

(Thước kiều tiên – Tần Quan)

Mạc Ly chán nản nghiêng người dựa vào cây đàn Tiểu Diệp tử đặt trên trường kỷ, trong tay vẫn còn cầm một thư quyển nhưng chưa hề lật một trang nào.

Ngày mai theo lịch âm chính là đêm thất tịch. Ý nghĩa trong thơ Tần Quan tuy rằng rất hay nhưng trong mắt Mạc Ly thì không, như Ngưu Lang cùng Chức Nữ một năm mới gặp nhau một lần đã là hơn hẳn nhân gian thì hắn cùng hắc bạch hai người nếu mỗi ngày gặp bọn họ hay ít nhất gặp một trong hai kẻ lì lợm như trâu đó thì cho dù có rất nhiều tế bào lãng mạn thì cũng bị triệt đi hết.

Đáng tiếc, Mạc Ly ngay cả một cơ hội phàn nàn cũng không có, giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cung hầu cúi mình đến thỉnh an.

Văn Sát từ ngoài cung mệt mỏi trở về, vừa mới chuẩn bị vào liền tuỳ tay đem áo choàng ném sang một bên, từ phía sau đã có người nhặt lấy. Nhanh bước đến phòng nghỉ của Mạc Ly, Văn Sát liền kéo Mạc Ly dậy như muốn nói gì đó, tức thì có người bên ngoài báo lại rằng Hàn môn chủ tức Hàn Tử Tự cũng đã đến.

Văn Sát nghe xong liền trầm mặt nói:

“Sớm biết đã không thèm nói cho hắn sự kiện kia, lúc này đúng là phá rối mà…”

Lời còn chưa dứt, Hàn Tử Tự đã vào đến cửa.

“Ly nhi.”

Mạc Ly có chút kỳ quái nhìn cả hai:

” Hôm nay, cả hai ngươi sao thế ? Không phải các ngươi nói trong khoảng thời gian này đều bộn bề công việc hay sao ?”

Hàn Tử Tự liền đưa tay lên đầu Mạc Ly xoa xoa:

” Dù có bận, ta cũng phải trở về mừng sinh nhật ngươi a !”

Lúc này, Mạc Ly mới nhớ đến ngày mai là đêm thất tịch còn hôm nay chính là mùng sáu tháng bảy. Hắn từ trước đến nay chỉ có thói quen nhớ kỹ ngày sinh nhật của mình theo tân lịch nhưng thời điểm này đâu có tính theo lịch đó.

Chỉ thấy Văn Sát từ trong áo xuất ra một cái chìa khoá đặt trên tay Mạc Ly:

” Ta nhờ một người bạn ở Tây Hồ mua một biệt viện, ngày sau nếu có hứng , ngươi có thể đến đó tiêu khiển giải sầu.

Mạc Ly nhìn chiếc chìa khoá trong tay, biết Văn Sát trong lời nói về biệt viện kia đã sửa đi ít nhiều từ nhưng hắn chắc nơi đó so với hoàng gia lâm viên, vẻ tráng lệ hoa mỹ tuyệt không thua kém.

Hàn Tử Tự cũng thuận tay mang một hộp gấm đặt trên bàn sau đó mở ra, bên trong chứa một cổ phác hoàn bội dành cho nam tử đeo bên hông. Đây chính là một hoàn bội ngàn năm danh tiếng được tinh chế tỉ mỉ đến từng chi tiết có thể nói là vô giá ngọc khí, nếu để cho chuyên gia thạo ngọc nhìn qua hẳn sẽ ồ lên tán tụng.

Hàn Tử Tự nói:

” Ta chọn trong số rất nhiều đồ vật, cuối cùng vẫn là cảm thấy hoàn bội giản dị mà trang nhã này là thích hợp với Ly nhi.”

Mạc Ly thản nhiên cười nhận lấy hộp gấm rồi đem chìa khoá đặt lên đó.

“Cảm ơn các ngươi, ta thật cao hứng.”

Giờ phút này Mạc Ly đúng là cao hứng.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, đã bao lâu hắn rồi hắn không chúc mừng sinh nhật ? Thứ nhất, hắn không thể một mình đơn lẻ nhớ lại những ngày hạnh phúc đã qua, thứ hai ở bệnh viện, công việc quá bận bịu dần dà khiến hắn quên mất.

Hiện giờ, Hàn Tử Tự cùng Văn Sát không chỉ nhớ rõ ngày sinh nhật của hắn mà còn không quản bận bịu thậm chí ngàn dặm xa xôi vẫn chạy tới chỉ vì muốn cùng hắn mừng sinh nhật. Riêng phần tâm ý đó thôi, Mạc Ly cũng thực cảm động. Bất quá trên người Mạc Ly vẫn tồn tại một chút ái ngại, cũng có chút yên lặng.

Văn Sát cùng Hàn Tử Tự hai mặt nhìn nhau. Cả hai cảm giác như Mạc Ly tựa hồ đối với lễ vật của bọn họ vẫn không vui mừng lắm. Nhưng những nghi hoặc đó lại không tiện hỏi, cả hai chỉ có thể sau đó cùng Mạc Ly dùng bữa.

May mà không lâu sau, Cẩn Nhi cùng Hi Vưu tới Vô Xá Cốc vấn an Mạc Ly, Văn Sát liền nắm bắt cơ hội đem nghi vấn nói với Cẩn Nhi, dù sao so với bọn hắn Cẩn Nhi dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng Mạc Ly hơn.

Cẩn Nhi cố làm ra vẻ mưu mưu kế kế trong đầu trêu chọc đáp :” Aha, nguyên lai Văn đường chủ gặp chuyện khó khăn nên bộ dáng mới thú vị như thế ha”

Văn Sát vẻ mặt tối lại nhưng ngại Hi Vưu sau lưng Cẩn Nhi nên không phát cáu.
Thấy vẻ mặt Văn Sát không yên, Cẩn Nhi biết không nên đùa quá trớn liền mau mắn nói, giọng nói thật trong trẻo:

” Tiên sinh không có mất hứng đâu, có người mừng sinh nhật mình, như thế nào lại mất hứng chứ ! Chính là, tiên sinh không có thực cảm động thôi.”

Nhìn Văn Sát ngỡ ngàng, Cẩn Nhi nói:

” Ta cũng không phải thực khẳng định. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy được vấn đề chính là ở lễ vật đem tặng của các ngươi.”

Hi Vưu ở một bên nói:

“Lễ vật của bọn họ thật tốt, đều là vô giá, thật không dễ dàng có được, nếu là tặng cho ta, nhất định ta sẽ nhận và cười không khép miệng!”

Cẩn Nhi nguýt Hi Vưu, liếc mắt một cái nói:

” Ngươi thì biết gì, cao lớn thô kệch, chỉ thấy tiền là sáng mắt!”

Quay thân đi, Cẩn Nhi nói với Văn Sát:

” Tiên Sinh là người có tâm tư tinh tế, trải qua rất nhiều chuyện, người sẽ không động tâm với những cái gọi là tiền tài hay xa hoa. Vả lại, lễ vật mà các ngươi chuẩn bị đều là những thành phẩm từ người khác, các ngươi chỉ có việc tiêu tiền mua đi là xong, thành ý cũng không có…”

Nhưng từ trước đến nay việc tặng quà sinh nhật này chính là lần đầu tiên Văn Sát làm nên những lời nói mơ mơ hồ hồ của Cẩn Nhi hắn vẫn không rõ lắm, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể làm cho Mạc Ly cảm động.

“Ngốc nghếch a!” Cẩn Nhi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên gõ vào đỉnh đầu của Văn Sát.
“Không phải rất đơn giản sao, trước kia tiên sinh đã làm gì khi đón mừng sinh nhật của các ngươi, thì các ngươi đối lại với hắn như thế !”

Ở bên cạnh, Hi Vưu liền cười nhạt:

” Chính các ngươi quá cưng chiều Mạc Ly mới khiến hắn được đằng chân lân đằng đầu, nếu là ta thì….”

Dứt lời liền đem Cẩn Nhi kéo vào trong lòng ngực và ôm siết:

” Ta sẽ đem phần dưới kia tặng cho hắn, để cho hắn ở dưới thân ta chết ngất vì ham muốn, chẳng phải so với cái quái gì lễ vật này nọ đều cường đại hơn sao! ha ha ha!”

Cẩn Nhi bị hành vi lưu manh của Hi Vưu biến gương mặt thành bừng bừng đỏ, từ trong lòng ngực vùng dậy:

” Hỗn đàn, vua của loài dê, ai khiến ngươi nói ra những việc như vầy hả …”

Dùng môi phong ấn cái miệng nhỏ nhắn của Cẩn Nhi, hắn lại bị Cẩn Nhi động đậy, chưa đến ba lần Cẩn Nhi đã bị hắn ném lên giường.

Thấy cả hai ngươi kia như thiên lôi kết hợp hỏa bàn càng lúc càng không rời, trước cảnh xuân tình đó Văn Sát hiển nhiên không hứng thú, hắn liền lui bước ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s