KDLB-Phiên ngoại- Sinh nhật 02

<pn 2> SINH NHẬT 02
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

Năm sau, mùng năm tháng bảy

Hàn Tử Tự bị Văn Sát bí mật triệu về Vô Xá Cốc, thần thần bí bí chọn một phòng, tả hữu tuỳ tùng theo bên đều được lệnh lui ra.

Trong suy nghĩ của tuỳ tùng chính là bọn họ đương có chuyện võ lâm đại sự cần phải bí mật nhưng với những người hầu cận canh giữ cách đó không xa đều mơ hồ nghe được trong lời thoại của cả hai ít nhiều có tiếng gào thét.

“Mẹ kiếp, Hàn Tử Tự ngươi là tên ngốc sao ? Ta đã nói cần phải bỏ cái này trước!”

“Ngươi xuống địa ngục đi, ta rõ ràng dựa theo đúng phương pháp mà bỏ, giờ ngươi lại nói là không đúng!”

“Vậy thì, đây rốt cuộc là muối hay đường hả ?”

“Ngươi ngu xuẩn thì có, rốt cuộc ngươi nhớ hay không nhớ, cái thứ thối nát này là ai lấy ra hả ?”

“Ngươi nói ai ngu xuẩn ? Có bản lĩnh thì tự ngươi nghiên cứu đi ! ở đây trù tử chưa có người nào nghe qua có loại đồ vật đó !”

“Văn Sát, ngươi dám dùng cái đó tạt vào mắt ta?”

“Thì sao! Trước giăng lưới sau bắt chim ! Đánh một trận trước rồi hẵng nói !”

“Đánh thì đánh, lão tử sợ ngươi sao !”

Ngay sau đó, tùy tùng đơ mặt thấy hai nội lực một xanh một đỏ thật cường mạnh chạm nhau phát ra
từ trong phòng nơi hắc bạch hai người, kế tiếp vang lên những tiếng bình bịch cuối cùng căn phòng ầm ầm sập.

Tất cả người hầu đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một đống hỗn độn trước mắt, do dự không biết nên hay không tìm trong đống gạch vụn đào ra Văn Sát cùng Hàn Tử Tự. Nhưng chưa kịp nhúc nhích bọn họ đã thấy hai thân ảnh theo phế tích kẻ đuổi người chạy lao ra, cả hai đều dùng ánh mắt hung tợn trừng đối phương.

Rốt cuộc vào thời khắc này chánh tà lưỡng đạo muốn quyết liệt với nhau hay sao ?

Liền đó, tuỳ tung cả hai đều đưa tay kềm thân kiếm như đợi hai vị lão đại triển khai thời điểm trở mặt cùng bao vây liều chết đánh. Nhưng tại thời khắc giương cung bạt kiếm kia, hai bên thủ hạ đều nghe chính lão đại của mình thở dài một tiếng.

“Nóng giận đủ chưa ? Đổi phòng khác thử lại đi !”

Văn Sát bực dọc vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn do đánh nhau lúc nãy, vừa vuốt vừa nói:

” Ta cũng không tin là khó làm đến vậy !”

Nhìn lão đại như không có việc gì hướng những phòng phụ cận đi đến, chúng tuỳ tùng đương chuẩn bị tâm lý định rằng liều chết chiến đấu ai dè … bỗng đều nước mắt lả chả.

Chúng thuộc hạ van các người, các người làm lão Đại như thế, chúng thuộc hạ thực không biết nên theo hay không theo đây !

Bất quá, bực này oán giận cũng chỉ ở trong bụng kêu than, bên ngoài nửa câu kháng nghị cũng không ai có can đảm nói.

Ngày kế,

Hôm nay là mùng sáu tháng bảy, vào ngày này năm ngoái được hai người hắc bạch đón mừng, lúc này Mạc Ly liền nhớ ra sinh nhật chính mình. Nhưng rõ ràng hắn nhớ mấy ngày nay Văn Sát rành rành không có rời cung, lúc này mặt trời đã lên cao, vì sao không thấy thân ảnh ?

Mạc Ly liền bước ra cửa, gặp vài tên tâm phúc của Văn Sát. Những tên đó vừa thấy Mạc Ly tức thời cung kính khom người nói:

” Mạc Công Tử.”

“Đường chủ đi đâu vậy, sao ta không thấy người ?”

Nghe Mạc Ly hỏi, trên mặt vài tên thuộc hạ thoáng chốc xanh đen đỏ trắng trông thật buồn cười.

Thấy tất cả đều bỗng nhiên trầm mặc, Mạc Ly nói:

” Rốt cuộc là có chuyện gì phát sinh ?”

Không biết phải giấu diếm Mạc Ly làm sao, cả bọn tùy thị đành phải đáp:

Thưa, chúng thuộc hạ cũng không rõ lắm, Đường chủ không cho phép thuộc hạ quấy rầy, nếu như công tử muốn biết, vậy mời chính người đi vào thôi !”

Mạc Ly cảm thấy quái lạ đẩy cửa bước vào, nhất thời bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt biến thành trợn mắt, ngẩn người.

Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong phòng bốn phía đều dính đầy bột trắng thậm chí đến cột nhà lẫn xà nhà đều không thể thoát khỏi. Mạc Ly ngồi xuống dùng tay chấm một ít bột đưa lên mũi.

Ân? Bột mì ?

Đi tiếp vài bước về phía trước, Mạc Ly không cẩn thận đạp lên những vỏ trứng cùng lòng đỏ lòng trắng nhiễu như hồ dính, vội giơ cao hài thấy liền dị thường ghê tởm.

Lại bước thêm vài bước, Mạc Ly liền thấy Hàn Tử Tự cùng Văn Sát đang nằm chỏng vó trong một đống đồ vứt đi. Phỏng chừng do quá mệt nên khi hắn vào phòng cả hai cũng không biết. Mạc Ly ngồi xuống nhìn trước mặt cả hai người khuôn mặt đều tím bầm lại dính đầy bột mì không khỏi che miệng cười.

Nhẫn nhịn cười đến đau cả bụng, rốt cuộc Mạc Ly cũng đứng lên, thấy trên bàn nơi duy nhất sạch sẽ có bảy tám cái bánh ngọt vừa méo vừa vẹo, trên mặt bánh đều dùng đường mật khắc những chữ trông “đẹp dị thường”, trên đó viết “Mạc Mạc/Ly nhi sinh nhật vui vẻ !”

Mạc Ly liền mỉm cười lấy tay quết thử một chút đặt lên miệng, nếm thử chợt cau mày.

Quá ngọt ….

Mạc Ly lại ngồi xuống, lấy tay sờ sờ những cái bánh ngọt dính trên mặt cả hai người, lại cúi người hôn lên môi cả hai.

“Tuy rằng bánh ngọt rất khó xem, cũng rất khó xơi… Bất quá, ta thật cao hứng, thật sự, thật cao hứng….”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s