KDLB- Phiên ngoại- Tái ngoại 01

<Phiên ngoại 4> TÁI NGOẠI
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

Sớm tinh mơ, mùa đông trong tiểu thành vắng lặng bỗng vụt qua một đạo hắc ảnh, tiếng vó ngựa giày xéo trên tuyết vẫn còn vang dậy. Hắc y nhân cùng hắc mã tựa như dung thành một thể, nhờ vào kỵ thuật phi như chớp băng qua những con lộ nhỏ kéo theo không ít không khí ngưng kết về phía trước chỉ lưu lại phía sau một trận gió.

Trong tiểu thành, không khí tết còn chưa tan tuy nhiên cũng có một ít người tinh mơ đã dậy. Có ngôi nhà ở góc phố phía đông, một tiểu cô nương nghe thấy những âm thanh đó liền mở ô cửa sổ nhìn quanh quẩn bên ngoài nhưng vừa mở ra tiểu cô nương bị ngay trận gió đông lạnh cóng ập tới tức thì rùng mình một cái. Nhìn thấy ở xa xa cuối con đường ẩn hiện bóng đen, tiểu cô nương vội vã đưa tay che những tiếng a a xuất phát từ trong miệng.

Ở tảng sáng này, xét phương hướng mà người kia đi ngoại trừ hắc chưởng quầy ở ngũ thập gia khách điếm thì còn ai vào đây nữa ?

Văn Sát vội vội vàng vàng dừng ngựa ngay trước cửa khách điếm, không thèm đợi Giới Si ra đón liền từ trên ngựa nhảy xuống. Chưa đến ba bước đã vào đến sân khách điếm, Văn Sát không thấy bóng dáng Mạc Ly đâu mà chỉ thấy mỗi Hàn Tử Tự đưa lưng đứng ở trước cửa, trên thân hắn vẫn một đạo cẩm bào. Nếu không phải bên hông áo hắn là đai lưng màu xanh cùng bím tóc đen nhánh thì thiếu chút nữa mọi người đều nghĩ nhan sắc kia tan từ trong tuyết tan ra.

Văn Sát gặp Hàn Tử Tự, lửa giận không kích mà bùng lên. Chỉ thấy hắn từ trong tay áo rút ra một trang thư ném lên mặt đất, cả giận nói:

“Sao ngươi có thể đồng ý để Mạc Mạc đi đến cái nơi đó hả ? Không thể tưởng được trong thời gian ngươi đương quản lại có thể sơ suất như vậy !”

Nguyên lai, mấy ngày trước, đang ở Vô Xá Cốc Văn Sát nhận được bồ câu đưa tin từ Hàn Tử Tự, trong thư nêu rằng Mạc Ly được Mạnh Thanh Li mời và dự tính sẽ đến tái ngoại làm khách. Nhận được thư báo này, Văn Sát liền không nói hai lời bỏ lại một núi việc chồng chất cùng cấp dưới hầu cận đương nghẹn họng trân trối nhìn trong khách đường, hắn ra roi thúc ngựa gấp gáp đến đây.

“Đầu óc ngươi bị nước vào hả ? Trước không bàn đến tái ngoại với lộ trình gian khó xa xôi thì bản thân Mạc Mạc có thể chống đỡ hay không cũng là không rõ.”

Văn Sát tiến gần Hàn Tử Tự nghiến răng nghiến lợi nói:” Nói sau, Mạnh Thanh Li cùng Cảnh Đức Đế kia, người nào cũng đều muốn chia rẽ chúng ta cùng Mạc Mạc, lần này ngươi mềm lòng để Mạc Mạc đi gặp họ đó chẳng phải tự mình chuốc khổ hay sao !”

Ngó vẻ mặt đầy giận dữ của Văn Sát, Hàn Tử Tự chỉ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai đáp:

” Ta cũng không phải không phản đối qua…” Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch ra một tia cười xấu xa, nói với Văn Sát:

” Như vậy đi, không bằng ngươi thử đi thuyết phục Ly nhi một chút, nếu như ngươi có thể khiến hắn sửa lại chủ ý, ta không nói hai lời đem sinh kế của hai tiêu cục Thiên Đạo Môn tặng cho ngươi.”

Văn Sát nghe xong liền hướng xuống đất phun một hơi nước bọt, nói một câu:

” Ai mà thèm ” _liền phất tay áo đi vào phòng nghỉ của Mạc Ly.

Mới vừa đẩy cửa vào, Văn Sát đã thấy bảo bối nhi người mà hắn lâu rồi không gặp đang nhìn hắn với vẻ mặt rạng rỡ. Trong đôi mắt ngày xưa đầy vẻ vắng lặng kia toát lên những hào quang vui sướng như mặt hồ sâu xanh biếc vào xuân khiến cho người khác không dời mắt được.

Văn Sát chưa kịp nói gì, Mạc Ly liền tiến đến gần kéo lấy tay áo hắn.

Chỉ thấy từ trong đống quần áo ở trên giường Mạc Ly kéo ra một kiện áo choàng đen, vừa khoa tay múa chân bên Văn Sát vừa lẩm bẩm nói:

“Ngươi nói xem nên hay không đem cái áo choàng này theo? Thanh Li nói khi chúng ta đến đó cũng là lúc xuân đến băng tuyết tan rã nhưng nói như thế nào thì trên thảo nguyên so với ở đây vẫn lạnh hơn? Thế nhưng…”

Mạc Ly giống như buồn rầu quay đầu lại nhìn nhìn đống quần áo đầy giường:

” Cứ như vậy thì đồ đem lên đó sẽ nhiều lắm….”

Văn Sát hiếm khi thấy Mạc Ly hân hoan vui mừng nên những lời muốn nói ra để ngăn cản Mạc Ly đi đến tái ngoại đều nghẹn lại trong họng, vào lúc này muốn  thốt những lời đó thực quá đỗi khó khăn.

“Mạc Mạc, ngươi trước hãy nghe ta nói…”

Ai ngờ không đợi Văn Sát nói hết lời Mạc Ly đã đưa ra vẻ mặt đau khổ nói:

“Như thế nào, ngươi không định theo cùng ta sao ?”

Văn Sát vội vàng giải thích:” Ta không có ý này…”

Mạc Ly vừa nghe đã vui vẻ cười, còn kiễng chân hôn phớt lên gương mặt Văn Sát.
“Cảm ơn ngươi.”

Văn Sát nhìn bộ dáng Mạc Ly như thế, mặc cho ngày thường hắn có dữ tợn hay lãnh huyết đến đâu cũng là vô dụng.

Hắn liền ôm Mạc Ly kéo vào trong ngực hung hăng hôn, ngay thời điểm súng lửa va chạm ấy thì ngoài cửa liền vang lên những tiếng đập cửa khó chịu.

“Văn Sát, ngươi nên đi chuẩn bị ít hành trang đi. Thời gian không còn sớm đâu.”

Qua một lúc sau, Hàn Tử Tự đang phòng thủ ngoài cửa nhìn thấy bộ mặt thâm trầm như thường của Văn Sát đẩy cửa ra, đột nhiên hắn ôm bụng cười ha hả.

“Quả nhiên, quả nhiên chúng ta không ai có thể thắng được Ly nhi…”

Văn Sát giận dữ, thôi một chưởng vào Hàn Tử Tự đang cười to, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói gì để phản bác, chỉ đành nổi giận đùng đùng đi ra khỏi cửa.

***

Bánh xe quay đều quay đều, Mạc Ly có chút nhàm chán ngồi thư thái trong chiếc xe ngựa xa hoa, hắn có chút khó chịu lẫn oán giận cả hai người hắc bạch kia vì không cho hắn đưa Giới Si cùng tiểu hắc bạch theo cùng.

Hàn Tử Tự rất kiên nhẫn giải thích đến một trăm linh một lần:”

Hắc bạch còn nhỏ, thật sự không khỏe để lặn lội đường xa, vả lại có Giới Si chiếu cố Hắc Bạch, ngươi còn lo lắng gì ? Khách điếm tuy rằng không tiếp tục kinh doanh nhưng nó vẫn cần có người trông coi đúng không ?

Mạc Ly nghĩ nghĩ gì rồi đứng dậy ghé vào cửa sổ bên xe nhìn xung quanh bên ngoài:

” Kìa, nếu ta có thể như Hi Vưu cùng Cẩn Nhi cưỡi ngựa như thế cũng thích a…”

Mấy ngày kia, khi bọn họ chuẩn bị ít hành trang thì vừa lúc Cẩn Nhi cùng Hi Vưu đến khách điếm làm khách, biết Mạc Ly muốn đi xa một chuyến đến tái ngoại, rốt cuộc cả hai cũng đầy hưng trí muốn đi cùng. Hiện tại, cả hai đang ngươi ngươi ta ta ngồi chung cùng trên một con ngựa theo sau xe không xa, cả hai vẫn không nhanh không chậm đi tới.

Không chờ Mạc ly nói xong, Văn Sát đã lên tiếng:

” Nghĩ cũng không nên nghĩ, ngươi thân thể yếu, còn muốn cưỡi ngựa sao ? Nếu ngươi dư thừa thể lực thì để dành tối bồi cho hai chúng ta là hơn.”

Mạc Ly nghe xong vừa cáu vừa thẹn nhưng nhớ tới thực tế chính mình sau khi cùng cả hai người kia đều ngủ mê ngủ mệt, không còn hơi sức, hắn cũng đành bỏ đi ý tưởng trong đầu không thèm tranh cãi cùng Văn Sát.

Văn Sát đương nhiên biết Mạc Ly da mặt mỏng, kéo Mạc Ly đang giận dỗi vào trong lòng ngực :

” Được rồi, ngươi đừng giận, ta sai rồi được chưa?”

Hàn Tử Tự ở một bên cười giảng hòa, cầm một miếng bánh hoa quế cao đưa đến miệng Mạc Ly. Mạc Ly nhai nhai, cảm thấy cái bánh kia mùi vị không tệ liền duỗi thân đưa tay lấy thêm hai miếng.

Hàn Tử Tự liền nhanh đến gần hôn lên khóe môi còn dính miếng bánh thừa của Mạc Ly, cười nói :

” Nhìn ngươi ăn miếng bánh này, bộ dáng thực là …”

***

Năm người này chia thành hai nhóm như những đứa trẻ, dọc theo đường đi hết nói rồi cười, vừa đi vừa dạo đã liền ra khỏi cửa ải, tiến đến tái ngoại.

“Đó là Thanh Li! Thanh Li “

Tiếng gọi của Mạc Ly ngân xa khắp thảo nguyên rộng lớn, chỉ thấp thoáng một con ngựa trắng dẫn đầu một đám quân, vừa nghe tiếng Mạc Ly, ngay lập tức người cỡi con ngựa trắng đó vung mã tiên hướng tới.

Mạc Ly nhảy xuống xe ngựa, mỉm cười nhìn Mạnh Thanh Li đang phi nhanh về mình. Chỉ thấy người cưỡi ngựa ấy mặc một bộ gấm hoa trắng cùng một đôi giày màu lam thêu vân câu tuyến, trên lưng quấn một dải lưng hồng, với trang phục dân tộc Hung Nô thần thái Mạc Thanh Li càng trở nên trẻ trung và anh tuấn hơn.

Mạnh Thanh Li dừng ngựa lại, trở mình nhảy xuống, gắt gao ôm lấy Mạc Ly.

Người yêu của Mạnh Thanh Li chính là Hung Nô vương Hô Nhĩ Xích cũng theo sát đó. Từ phía sau đi lên, hắn mỉm cười nhìn cả hai đang ôm chặt nhau.

Không khách sáo nhiều lời, là gia chủ Mạnh Thanh Li nghênh đón Mạc Ly cùng đoàn người. Sau giờ ngọ chưa lâu, liền có người đến báo rằng Cảnh Đức Đế cùng Tống Việt đoàn người cũng đến.

Buổi tối cũng là lúc bữa tiệc đón khách diễn ra với khí thế ngất trời mang theo nồng đậm phong tình ở tái ngoại.

Trong buổi tiệc đó gồm những người bạn từng đồng cam cộng khổ mà lâu rồi Mạc Ly không gặp, không nói Mạnh Thanh Li cùng Tống Việt đã luôn có tình cảm thì với Cẩn Nhi cùng Mạnh Thanh Li và Tống Việt trước kia chưa quen nhưng nói qua nói lại giữa họ đều có cảm giác hận vì gặp nhau quá trễ.

Bất kể nam nhân của họ có là hoàng đế cao cao tại thượng (Hô Nhĩ Xích, Triệu Đình Hạo) hay đầu lĩnh xưng bá võ lâm (Văn Sát, Hàn Tử Tự) hoặc là một cổ vương kỳ dị ( Hi Vưu) thì cũng không sá gì, họ vẫn là kẻ đáng thương bị đặt ở dưới thân.

Những “người vợ” này rốt cuộc cũng tìm được một nơi không e dè nói ra những tâm sự giống nhau. Ba chén rượu lót lòng, cả bọn bắt đầu từ miệng phun ra những nỗi khổ chất chứa.

Cẩn Nhi ngán ngẩm xoay xoay cái chén tròn trong tay, nhìn xuyên bên trong là những giọt rượu nho tím lịm, hắn nhỏ giọng thầm thì:

” Ta chưa từng thấy tên chết tiệt nào mà bá đạo đến thế, chỉ là ta nhiều lần liếc mắt nhìn kẻ khác một cái thì ….”

Nói đến đây, Cẩn Nhi vươn một đầu ngón tay nói tiếp:

” Vô luận nam hay nữ, chỉ liếc mắt một cái a ! Hắn đều nói phải trừng phạt… Thật, thật đáng giận muốn chết! Đúng là tên hỗn đản tinh trùng bịt kín não !”

Mạnh Thanh Li hiển nhiên cũng uống không ít, nghe thế hắn vỗ vào Cẩn Nhi một chưởng, suýt nữa khiến Cẩn Nhi gục xuống.

“Sự tình này của ngươi chỉ là việc nhỏ… cùng lắm thì ngày thứ hai ngươi không xuống giường được thôi…”

Dứt lời Thanh Li lại nhíu mi nói:

” Ta mới là thảm nè, nhi tử của ta Ma Lặc, mỗi lần gặp hắn ta đều phải hao phí hết tâm tư giải thích cho hắn hiểu là đêm qua ta cùng đại đa đa (Hô Nhĩ Xích) của hắn đùa đùa cợt cợt rốt cuộc là đang làm gì á…đó, đó mới thực là đau đầu nè ….”

Còn Tống Việt, thân là Phiêu Kị tướng quân của Thiên Triều, hắn dù sao cũng xuất thân võ tướng, nói thế nào thì tửu lượng so với ba kẻ kia đều tốt hơn, Tống Việt nghe xong những lời cằn nhằn liên miên cứ như mê sảng vì rượu của ba kẻ kia, hắn cũng có chút đỏ mặt, trong nhất thời khẩn trương vài chén rượu bất tri bất giác lại rót vào trong bụng hắn.

Đến như Mạc Ly ngày thường cơ hồ không uống rượu cũng sớm úp người nằm sấp trên bàn, hắn mơ hồ nghe hai người phía trước nói, liền khởi động thân mình, không đoái hoài lễ tiết một phen ôm lấy cổ Tống Việt:

” Các ngươi, các ngươi có tư cách gì phàn nàn chứ ! Các ngươi, các ngươi nhiều lắm cũng chỉ có một người, ta nè, ta có đến hai người mà…”

Dứt lời, một đầu lại úp xuống bàn khiến trên mặt kẻ khác đều đen sạm.

Bọn họ đều là những người có thể dễ dàng chấn động hết ba phần những nam nhân thế tục, sau khi nghe những lời khiếu nại của người yêu, tuy bọn họ vẫn sừng sững khích phách, khí độ trên mặt băng lãnh không đổi nhưng khí sắc ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng không thể ấn theo đó mà nói hết bởi vì trong tất cả bọn họ không gồm vẻ mặt nhàn nhã tự đắc của Hi Vưu.

Văn Sát bắt lấy chén rượu, bất động thanh sắt tiến qua bên kia, đến gần Hi Vưu.

“Vẫn cứ ồn ào như thế đúng là hết cách, chúng ta cứ từng người dẫn bọn họ về phòng thôi, sớm tan tiệc đi ?”

Hi Vưu vẻ mặt thâm ý nhìn bốn kẻ trên bàn kia không ngừng uống rượu, hắn mới đặt lại chén rượu trên bàn. Chỉ thấy Hi Vưu vỗ vỗ vai Văn Sát rồi hướng những người khác đang ngồi cùng bàn nói:

“Tốt, tan tiệc thôi! Bất quá, các huynh đệ ngày mai đừng quên cảm tạ ta há.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s