KDLB-Phiên ngoại- Về sau 01

<pn1> VỀ SAU -01
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

Ngoại thành Tĩnh Thiện Tự, hai con tuấn mã từ trong rừng phi ra như tên bắn.

Bất thình lình, con ngựa chạy phía trước không hiểu vì sao móng chân  bị vướng vào rễ cây nhô từ đất  liền hướng lên trời hí vang một tiếng đem người đang ngồi ở sau quật xuống rồi cứ thế bỏ chạy.

Từ phía sau một nam nhân cưỡi tuấn mã to vung roi tiến vội về phía trước tưởng như chỉ chút nữa cả người lẫn ngựa đều ngã xuống nhưng tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó hắn lại nhanh tay bắt lấy người  sắp rơi xuống kia đặt phía trước mình.

Người vừa suýt ngã ngựa đó hoảng hốt đến độ tim vẫn đập liên hồi, từ trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như nước.

Hắn được người kia ép vào trong lồng ngực, còn cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn giọng trầm trầm :

” Ta vừa rồi đã nói, dục tốc bất đạt, giờ thì ngã ngựa, ta nghĩ ngươi nên quên ý định cưỡi ngựa đi, dùng chân mà chạy thôi”

Nghe thế, hắn liền xoay thân quẫy khỏi cái ôm của người kia nhưng chút khí lực của hắn so với nam nhân kia căn bản là con số không. Vạn bất đắc dĩ, hắn – Lục Diệc Tuyết chỉ có thể quay đầu cầu xin:

“Ta van ngươi, có thể hay không nhanh một chút, ta sợ không kịp…”

Nam nhân kia tức Hi Vưu liền thừa cơ hôn lên môi Lục Diệc Tuyết :

” Ta đã dự tính chính xác, trước buổi trưa hôm nay là có thể đến được Tĩnh Thiên Tự, hiện tại chúng ta đã đến chân núi nên tuyệt đối sẽ tới kịp”

“Nhưng là….vạn nhất…”

Lục Diệc Tuyết cắn cắn môi nhưng không dám nói gì. Theo như tính cách nói một là một ở Hi Vưu, hắn tuyệt không dám nói hai.

Thế nhưng từ ba ngày trước chẳng biết sao bọn họ nhận được bồ câu đưa tin từ Trình Cửu Nhụ khiến hắn cả ngày tâm không yên hận không thể mọc cánh bay đến Tĩnh Thiện Tự. Theo như trong thư nói rằng ba ngày sau trước buổi trưa bọn hắn phải nhanh đến Tĩnh Thiện Tự bằng không tính mệnh của Mạc Ly sẽ gặp nguy hiểm.

Hi Vưu ước chừng từ trong thư này biết được lai lịch của Mạc Ly nhưng hắn vì chuyện Hàn Tử Tự cùng Văn Sát giấu diếm hành tung của Lục Diệc Tuyết nên lòng còn giận, tự nhiên là không muốn đi cứu nhân tình của hai kẻ bội phản kia.  Vì lí do đó nên ngay từ đầu hắn không có ý muốn đi cứu Mạc Ly.

Chính là hắn thực không thể chịu đựng khi Lục Diệc Tuyết hết lời van xin. Nghĩ  đến giao tình giữa hắn với Văn Sát  cùng  đôi mắt ngấn lệ của mỹ nhân tấn công, hắn cho dù kiên cường cách mấy cũng phải thắt lưng buộc bụng mà đi.

Được sự đồng ý của Hi Vưu, cả hai người tức khắc vó ngựa không dừng phi đến Tĩnh Thiện Tự. Cho đến khi bọn họ đến được vùng phụ cận Tĩnh Thiện Tự thì phát hiện bên ngoài cảnh giới thật nghiêm ngặt như xác thực có đại sự phát sinh. Nhờ người vất vả thông báo mãi sau cả hai mới có thể bước vào, bên trong ngôi chùa lâu năm này như vừa mới trải qua lễ tẩy huyết tinh.

Cửa chùa vừa mở ra, cả hai đều thấy xác chết rải khắp nơi, phóng mắt nhìn những thi thể đó đều là võ tăng của Tĩnh Thiện Tự cùng Bố Đạt Cung lạt ma.
Từ trong những thi thể đó huyết tinh tung toé khắp nơi dính cả trên mặt phật tượng tưởng như đức phật đang rơi lệ.

Nhìn thảm cảnh trước mắt, Lục Diệc Tuyết chợt thấy chóng mặt, may nhờ có Hi Vưu ở sau lưng chống đỡ mới không bị ngã. Diệc Tuyết run rẩy nói:

“Tiên sinh, nhanh đi tìm tiên sinh…”

Hi Vưu cũng không ngờ tình thế lại nghiêm trọng đến vậy, thần sắc hắn càng lúc càng ngưng trọng lên. Bắt lấy một tiểu hoà thượng  đang an bày những thi thể, Hi Vưu hỏi:

” Mạc Ly ở đâu ?”

Tiểu hoà thượng bị hắn nắm giữ liền ngơ ngác như không hiểu:

” Mạc Ly là ai ?”

Hi Vưu lúc này mới nhớ ra, hắn không biết pháp danh của Mạc Ly ở Tĩnh Thiện Tự.
“Kia Hàn Tử Tự cùng Văn Sát, ngươi chung quy có biết ? “

Tiểu hòa thượng kia lúc này như hiểu ra, liền lạnh tanh đáp:

” À,  ra bọn họ, bọn họ ở dưới cây bồ đề kia…”

Lục Diệc Tuyết nhìn theo hướng chỉ của tiểu hòa thượng quả nhiên thấy đằng trước cách đó không xa ở dưới tàng cây có vài bóng người.
Vội vàng dắt Hi Vưu chạy tới dưới tàng cây, Lục Diệc Tuyết bị thảm trạng trước mắt kinh  sợ đến ngây người.

Trong ngực của Hàn Tử Tự cùng Văn Sát  cùng bị một lưỡi dao có ngoại hình kỳ lạ nhưng sắc bén đâm xuyên qua đương ngã xuống trong một vũng máu. Mà người ôm cả hai ngươi kia ngồi yên dưới tàng cây không hề nhúc nhích chính là Mạc Ly, dáng vẻ như mất hồn, hoàn toàn không nhận ra ai.

Lục Diệc Tuyết vẫn không muốn tin hết thảy những gì diễn ra trước mắt liền chạy đến bên người Hàn Tử Tự cùng Văn Sát,  run rẩy đưa tay lên mũi cả hai người kia.

Không còn thở ?

Đã chết?

Làm sao có thể !

Rõ ràng chưa qua buổi trưa mà ? Vì cái gì vẫn có người chết ? Chẳng lẽ Trình Cửu Nhụ tính quẻ sai lầm ? Bằng không sự tình sao có thể phát triển đến không thể vãn hồi như thế này ?
Hàn Tử Tự cùng Văn Sát không phải rất cường đại sao? Rốt cuộc là ai hại bọn họ?

Nếu như bọn họ chết đi, hiện Mạc Ly phải làm sao?

Lục Diệc Tuyết cũng luống cuống, vội vã nắm lấy vai Mạc Ly lay lay

“Tiên sinh, tiên sinh người mau tỉnh lại a…”

“Cẩn Nhi, Cẩn Nhi đã tới chậm…”

“Tiên sinh, người nói gì đi tiên sinh, người đừng doạ Cẩn Nhi…”

Mặc dù hắn cùng Hàn Tử Tự và Văn Sát quen biết không lâu nhưng Lục Diệc Tuyết vẫn nhớ khoảng thời gian trước kia ở cùng hắc oa bạch oa liền không cầm được nước mắt tuôn chảy.

Hi Vưu cau mày nhìn Lục Diệc Tuyết ở trước mặt mình khóc vì Mạc Ly, trong lòng vô cớ dâng lên hoả khí.

Tiến về trước hai bước, Hi Vưu đem Lục Diệc Tuyết kéo lên

“Khóc cái gì mà khóc, người chết không phải người yêu ngươi !”

Lục Diệc Tuyết lau lệ cả giận nói:

” Ngươi sao có thể lòng gan dạ sắt như thế. Nếu hôm nay tiên sinh cùng hắc oa bạch oa chết đi, ta cũng không muốn sống…”

“Ngươi !”

Hi Vưu liền hung hăng kéo Lục Diệc Tuyết vào ngực, cực kỳ phẫn nộ :

“Không được ở trước mặt ta nói chết hay không chết !”

“Vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ ?” Lục Diệc Tuyết nói xong tức thời nước mắt lại rơi ra

Thật vất vả vỗ về để Lục Diệc Tuyết đừng kích động, Hi Vưu đưa mắt nhìn Mạc Ly một chút cũng không phản ứng liền thở dài nói:

” Tiên sinh của ngươi  hầu như u mê, ở hắn bây giờ ngươi không thể gọi hắn trở về được”

Nói rồi, Hi Vưu buông Lục Diệc Tuyết ra, đến trước Mạc Ly, hết thảy ôm lên .

Giới Si đang ở một bên thấy Hi Vưu cùng động tác thô bạo vội hét to:

“Ngươi định làm gì sư thúc tổ ?”

Ai ngờ lời vừa thốt ra, ngay sau đó Giới Si bị ánh mắt chứa đầy sát khí của Hi Vưu trấn lại. Phóng một chưởng đẩy Giới Si ra thật xa, Hi Vưu giơ tay lên, hung hăng tát vài cái trên mặt Mạc Ly.

Thấy thế, Lục Diệc Tuyết kinh hãi chạy nhanh đến ngăn cánh tay Hi Vưu:

“Hi Vưu, ngươi điên sao !”

Hi Vưu liếc mắt nhìn Lục Diệc Tuyết một cái liền bực mình đáp:”

Rốt cuộc vẫn để cho ta cứu hay không cứu hắn ?”

Lục Diệc Tuyết bị Hi Vưu trừng mắt đành chậm chạp nới lỏng tay rồi buông.

Hi Vưu thấy Mạc Ly bị tát vài cái thế nhưng một chút cũng không phản ứng liền phun một hơi bọt trên đất nói:

“Mạc Ly, ngươi kêu Mạc Ly đúng không ?”

“Ngươi không biết ta nhưng ta lại biết ngươi”

“Năm đó, hai tên ngốc chết tiệt kia đều không màng tính mệnh đem ngươi đến Côn Long Tuyết sơn cầu ta giúp ngươi giải độc, hừmm, lúc ấy vừa nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi chính là mầm móng tai vạ, chẳng sớm thì muốn bọn hắn cũng bị ngươi liên luỵ mà chết”

Nghe trong lời nói của Hi Vưu nhắc đến hai người Hàn Tử Tự cùng Văn Sát, cơ thể Mạc Ly thoáng run rẩy nhẹ.

Hi Vưu nói:

” Ta trịnh trọng hỏi ngươi, nếu có biện pháp có thể cứu bọn họ, ngươi muốn hay không cứu ?”

Nghe thế, nguyên bản hai tròng mắt Mạc Ly đang rã rời bỗng chốc ngưng thần.

“Ngươi…Ngươi nói cái gì…”

Rốt cuộc Mạc Ly đã chịu nói chuyện !

Hi Vưu liền hít vào một hơi, hắn thực hiếm khi kiên trì như thế nhưng vẫn đành đưa miệng đến bên tai Mạc Ly gằn giọng nói:

” Ta nói, ta có biện pháp có thể cứu hai người bọn họ …”

Ai ngờ, vừa nghe Hi Vưu nói xong, Mạc Ly lại cười như điên dại.

“Không, ngươi gạt ta…”

“Ta là đại phu, ta biết rất rõ!”

“Bọn họ đã chết, bọn họ đã chết …”

“Cho dù là ta cũng không có cách nào, là ngươi gạt ta, ngươi gạt ta…”

Hi Vưu cắn răng đáp:

” Nếu ta nói được chính là được !”
“Ta chỉ muốn ngươi xác nhận một điều, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ không cứu bọn họ.”

Mạc Ly thấy Hi Vưu khẳng định thế, liền nói:

” Điều gì, ngươi nói đi…”

Hi Vưu nói:

“Nếu lần này cứu bọn họ sống lại, ngươi phải đáp ứng ta, vĩnh viễn không được vứt bỏ bọn họ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s