KDLB-Phiên ngoại-Về sau 02

<pn> VỀ SAU 02
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

“Ngươi!” Trong mắt Mạc Ly hiện lên một tia kinh ngạc.

“Hừ.”

Hi Vưu cười gian xảo:

“ Sự tình lúc ấy của các ngươi không thể qua mặt được ta, chẳng phải ngươi song song yêu cả hai ngươi bọn họ hay sao ? Vậy thì cứ hảo hảo bình yên sống bên nhau, đóng cửa lại đều là người một nhà. Chính ngươi đã tạo ra những rắc rối như vầy. Hiện tại, mọi sự biến thành cái dạng này, ngươi há có vui vẻ ?”

Hi Vưu vốn là người Miêu Cương, đối với luân lí làm người của Trung Nguyên từ trước đến nay đều khinh thường, trong nhận thức của hắn, hận là hận, yêu là yêu, đơn giản như thế thôi.

Một lời nói của Hi Vưu như thức tỉnh ra khiến Mạc Ly sửng sốt, sau một lúc lâu mới cất tiếng:

” Ta sẽ không, ta sẽ không vứt bỏ bọn họ nữa …”

Dứt lời, nước mắt lại rơi rơi.

Hi Vưu được sự ưng thuận của Mạc Ly, lúc này hắn mới buông vạt áo Mạc Ly ra, rời đến bên người Văn Sát cùng Hàn Tử Tự, dồn sức đem lưỡi tiêm xuyên qua thân thể cả hai rút mạnh ra.

“A…”

Trông thấy Hi Vưu tuyệt nhiên như thế, đang đứng quan sát bên ngoài Lục Diệc Tuyết không thể không bụm miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà Mạc Ly thì hai chân như nhũn ra. Nếu không phải có Lục Diệc Tuyết nâng đỡ, hắn sớm đã ngã xuống rồi.

Liền sau đó Hi Vưu ngồi xuống, đem vạt áo dính đầy máu của Hàn Tử Tự và Văn Sát xé rách ra, lộ ra vết thương thật lớn trước ngực cả hai người.

“Ô…”

Thấy cảnh này, Mạc Ly suýt nữa ngất đi.

Chỉ thấy Hi Vưu từ trong hài rút một chuỷ thủ tinh xảo, cắt một điểm nhỏ trên lòng tay, tay còn lại đưa huyết tinh từ miệng dán vào vết thương trước ngực Hàn Tử Tự.
Trông thấy việc Hi Vưu làm, Lục Diệc Tuyết giương to hai mắt:

” Không, không lẽ đây là…”

Hi Vưu gật đầu nói:

” Đúng vậy, cái này chính là tục mệnh cổ”

Xác thực nghi vấn trong lòng, Lục Diệc Tuyết bỗng nhiên cúi đầu trầm mặc không nói lời nào.

Hi Vưu thực không hỗ danh một cổ vương, không thể tưởng loại tục mệnh cổ này chỉ có trong truyền thuyết thế mà hắn có thể dưỡng sống đến giờ.

Mạc Ly nhìn vết thương trên ngực Hàn Tử Tự sau khi hấp thụ huyết tinh đương thần kỳ khép lại một cách chậm rãi.

“Sao, như thế nào lại có chuyện này …”

Sững sờ nhìn Hi Vưu cùng một phương thức xử lý vết thương trên người Văn Sát, đợi cho đến khi hoàn tất, Mạc Ly tái nhợt mặt đứng dậy đi đến bên hắc bạch hai người phủ phục xuống.

Đem mặt dán vào ngực cả hai, Mạc Ly nghe tiếng tim đập mạnh.

Trầm ổn nhưng có qui luật, điều đó hiển nhiên như chứng tỏ sinh mệnh đã có động tĩnh.

“Thật sự ? Đúng là kỳ tích …”

Đến lúc này hắn vẫn không thể tin được những gì trước mắt, Mạc Ly gắt gao ôm cả hai, mừng rỡ khóc khiến lệ rơi đầy trên mặt Hàn Tử Tự lẫn Văn Sát.

Hi Vưu nhìn về phía Lục Diệc Tuyết còn đang ngây ngươi kia thét một câu:

” Đồ ngốc kia, không thấy ta mất máu nhiều sao ? Lại đây đỡ ta một chút !”

Lục Diệc Tuyết nghe nói liền chạy nhanh đến, ai ngờ chưa kịp đỡ đã bị Hi Vưu kéo vào trong lòng ngực.

“Lần này giúp ngươi cứu người thật mệt quá, ta dưỡng những hai mươi năm mới có được tục mệnh cổ, đâu phải muốn có là được, ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta ?”

Lục Diệc Tuyết nghe nói liền đỏ mặt, người này thật không liêm sỉ, như thế nào vào lúc này lại hỏi vấn đề như thế….

“Không trả lời ?” Ta coi như ngươi để ta định đoạt “

Lục Diệc Tuyết buồn bực nói:

” Dù sao, từ trước đến nay bất luận điều gì cũng chỉ ngươi định đoạt…”

Dù mất đi hai cổ bảo bối nhưng nhìn người yêu trước mặt tựa hồ như đang làm nũng với mình Hi Vưu chợt thấy vui hơn.

Hi Vưu xoay người đối diện Mạc Ly nói:

” Tục mệnh cổ này chỉ có thể cứu tử trong vòng một canh giờ mới có tác dụng. Trình Cửu Nhụ đúng thật thần thông diệu toán, như chúng ta đến chậm quá trưa thì cho dù có tục mệnh cổ cũng xem như vô pháp.

“Lúc này, bọn họ có đựợc tục mệnh cổ duy trì mạng sống bất quá mệnh cổ này có một khuyết điểm nho nhỏ “

Mạc Ly ngỡ ngàng hỏi: ” Khuyết điểm gì …?”

Hi Vưu đáp :” Cổ này, dài nhất chỉ có thể chống đỡ năm mươi năm… nói cách khác, sinh mệnh của bọn họ từ nay về sau mỗi thời khắc đều phải tính toán “

“Biết ngày mình sinh ra thì vui nhưng biết ngày mình chết thì chắc gì có thể vui vẻ ?”

“Chỉ có thể nói, về sau các ngươi ba người mỗi ngày sống đều phải trải qua tính toán. Như thế nào, ngươi sợ hãi sao ?

Mạc Ly vuốt ve mái tóc rối tung của cả hai người hắc bạch nói:

“Nhưng ta cảm thấy được như vầy đã là tốt lắm rồi. Vậy, mỗi thời khắc qua đi, chúng ta càng trân trọng hơn, đúng không ? Ta thực thỏa mãn, cảm ơn ngươi.”

“Tiên sinh…”

Lục Diệc Tuyết thấy người đã được cứu sống lại, Mạc Ly cũng hồi phục tinh thần, lúc này mới dám nhỏ giọng kêu một tiếng.

Mạc Ly nhướng mắt lên, ngượng ngùng cười:

“Đúng rồi, ta cũng phải cảm ơn ngươi, Cẩn Nhi. Ngoài ra, trước kia ta đánh ngươi, ta thật xin lỗi … “

Lục Diếc Tuyết buông tay Hi Vưu ra, tiến đến ôm lấy Mạc Ly nói:

” Tiên sinh, người không giận ta chứ ?”

Mạc Ly áy náy đáp :” Trước kia là ta (*)rúc vào sừng trâu, đi vào ngõ cụt lại giận chó đánh mèo với ngươi. Thật sự, ta muốn xin lỗi…”

Được sự tha thứ của Mạc Ly, tảng đá đang đè nặng trong lòng chợt như biến mất, Lục Diệc Tuyết ôm Mạc Ly cười hớn hở.

Ở Hi Vưu đứng một bên nhìn Lục Diệc Tuyết cười đến chói mắt trong lòng như nước sông dâng lên, không để ý người khác nhìn liền kéo Lục Diệc Tuyết trở về.

Mạc Ly ngẩng đầu quan sát vẻ nghiêm nghị của Hi Vưu lẫn cái mặt nhỏ đỏ lên vì kháng nghị của Lục Diệc Tuyết, lại cúi đầu nhìn Hàn Tử Tự cùng Văn Sát đương giống như ngủ sâu trong lòng nhất thời cảm khái muôn hình vạn trạng.

Có thể sống lại, thật sự là quá tốt.

Nắm chặt tay Hàn Tử Tự cùng Văn Sát, Mạc Ly nhẹ nhàng thừa nhận trong lòng

Nếu ta không buông tay, từ nay về sau chúng ta đều ở bên nhau , được không ?

* rúc vào sừng trâu, đi vào ngõ cụt: ví với vấn đề không có cách nào giải quyết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s