Hái hoa tặc- C4

Hái hoa tặc-c4

Edit : Tâm Vô Hối

Beta reader : Moon

Vừa ra đến cửa,Vu Mộ mới sực nhớ tới, vừa mới rồi hắn quên không hỏi rõ Vưu Tình ở tại phòng nào. May mà Hà Phong viện tuy rộng nhưng không có mấy gian, ngược lại không gian khắp nơi cảnh vật chiếm đại bộ phận. Vu Mộ theo thứ tự đi tìm rốt cuộc cũng tìm đựoc phòng nghỉ của Mai Tình.

Nguyên lai phòng nghỉ của hắn lại cách ngay vách phòng mình.

Vu Mộ tự thấy thật cao hứng khi phát giác điều đó nhưng hắn không biết rằng đây chính là Mai Tình sớm đã an bài thế.

Hắn lần mò đến cửa sổ bỗng nhiên một mùi thơm từ trong phòng xông vào mũi hắn. Cho đến khi hắn đưa tay nhẹ nhàng xốc tấm màn che thì đã thấy tay vì căng thẳng mà có chút nhũn ra. Nghĩ muốn đến gần một chút nhìn người đang ở trên giường thì chính mình lại lảo đảo ngả nhào đến mép giường.

Cái này. . . Hình như trước khi xuống núi sư phụ từng nói qua đó là một loại mê dược gì đó, thế nhưng… Vưu Tình sao lại dùng thứ này làm gì ?

Một âm thanh rất nhỏ khuấy động trong không khí, nến đột ngột thắp, trong phòng lập tức sáng ngời.

Vu Mộ không còn sức để cựa quậy, chợt có người nâng hắn dậy, đỡ lấy cằm hắn:

“Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi chính là hái hoa tặc kia.”
Nói xong lời này, người đó thản nhiên cười lẫn chế nhạo:
“Nhưng ta thật không nghĩ tới, thủ đoạn của người lại tệ như thế này”

Người đang cười đó không phải Vưu Tình thì là ai?

Vu Mộ chỉ cảm thấy một đầu mình bị một trận choáng váng, hắn rõ ràng là đến dò xét xem Vưu Tình có phải hay không hái hoa tặc, như thế nào bỗng chốc lại biến thành mình là hái hoa tặc?

Đã liền đến chính ngón tay Vu Mộ cũng không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể tùy ý người khác đùa nghịch.

Mai Tình ngồi xuống giường, cúi người xuống nhìn nhìn Vu Mộ. Hắn lúc này mặc một kiện trường bào trắng như tuyết, vạt áo buông lỏng lộ ra một tảng da trắng như ngọc, tùy tay vén khẽ mái tóc dài ra sau, Mai Tình đỡ Vu Mộ lên, đặt hắn tựa vào chính ngực mình.

Cảm giác được toàn thân Vu Mô chợt cứng đờ vì động tác của mình, hơn nữa tim đập như nổi trống, âm thanh đó đến cả hắn củng có thể nghe thấy, Mai Tình liền mỉm cười. Chỉ tiếc là Vu Mộ không nhìn thấy điều đó.

Vốn ngay từ lúc mới bắt đầu, Mai Tình đã hoài nghi Vu Mộ chính là gã hái hoa tặc mà mọi người đang tìm kiếm, ngoài ra trải qua thử thách, phản ứng của Vu Mộ cũng thực kỳ quái không thể không khiến người khác nghi ngờ. Thông minh như hắn, lòng dạ của Vu Mộ đối với hắn về điểm này hắn nhìn thấu tất thảy cho nên hôm nay hắn cố ý thiết hạ ván cờ này, khiến Vu Mộ mắc câu để nhìn xem Vu Mộ đến tột cùng có phải là hái hoa tặc hay không? Nếu khi Vu Mộ vừa tiến đến, ngửi được mùi vị của mê hương mà thuận lợi rời đi thì chỉ sợ Hà phong viện này chính là nơi táng thân của hắn. Ngoài ra Mai Tình cũng đã sớm nhìn ra rằng tuy võ công của Vu Mộ không kém nhưng vẫn có khoảng cách so với hắn, nơi này tự tay hắn ra tay chẳng phải là việc gì khó.

Bất quá, tựa như chính bản thân hắn ban đầu đã đoán ra, sau khi Vu Mộ nhận ra mùi hương xông vào mũi, hắn vẫn không phát giác có điều gì khả nghi so với trước khi hắn mò đến, lại không lập tức bế khí, dù có hám sắc đến mê muội thì cũng không tệ đến mức độ này.

Xem ra… hắn thực sự cái gì cũng không biết a.
Xác định được điều đó, Mai Tình đem tất cả những lời nói cùng việc làm của Vu Mộ hôm nay nối lại với nhau, suy nghĩ một chút…Nguyên lai thực vẫn có người có thể đơn thuần đến thế này a.

Bất quá hắn cũng không tính toán buông tha Vu Mộ.

Đơn thuần cố nhiên là đơn thuần thế nhưng nói ta giống nữ nhân, món nợ này vẫn phải tính sổ.

Đầu của Vu Mộ vừa vặn dựa vào ngực Mai Tình, Mai Tình chợt cúi đầu nhìn thì thấy ánh nhìn phát ra, chẳng biết sao từ trong ánh mắt đó chợt hiện một đốm lửa nhỏ, lập tức trong lòng hắn nảy ra chủ ý.

Vừa vặn lúc này Vu Mộ cũng mở miệng biện bạch, “Vưu Tình, ngươi nghĩ sai rồi. Ta không là tên hái hoa tặc, ta, ta là người của Ẩn Sơn phái xuống núi tróc nã tên hái hoa tặc đó.”

Nghe xong lời này, Mai Tình cảm thấy được mọi điều đều có thể lý giải hợp lý. Nguyên lai hắn từ Ẩn Sơn tới, ở cái môn phái ở núi cao rừng già trách sao được cái gì cũng không hiểu, bất quá hắn lại giả bộ hồ đồ nói:

“Ẩn sơn? Đó là đâu? Ta nhưng chưa từng nghe nói qua.”

Không có nghe nói?

Đúng rồi, mình sao lại quên, Vưu Tình cũng không phải người trong võ lâm, như thế nào sẽ biết Ẩn Sơn, chính mình thật sự là gấp đến độ bị hồ đồ rồi.

Đáng thương cho Vu Mộ lúc này còn vì Vưu Tình tìm lấy cớ, lại không biết chính bản thân đang có nguy cơ lớn nhất ở trước mắt. Bất quá với dáng vẻ của Mai Tình trước hắn lúc này, dù ban đầu hắn có nghĩ ra thì hiện tại cũng đều mờ mịt cả.

Hắn còn muốn nói điều gì, Mai Tình đã muốn mở miệng nói:

“Kỳ thật ngươi muốn chứng minh chính mình trong sạch. . . Cũng không khó”

Mai Tình cố ý bỏ thêm chút ngữ khí dụ dỗ:

“Chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không.”

“Đương nhiên nguyện ý.” Vu Mộ vội vàng trả lời.

Mai Tình cố ý chần chờ nói:

“Nhưng là có chút đau. . .”

“Không sao cả.”

Đau này đối với mình mà nói chỉ như rơm rạ so với cứu mạng, Vu Mộ đúng như thế nào cũng muốn ra sức đích bắt lấy. Có phải thế nào hắn cũng ra sức chịu.

Nghe được câu trả lời khiến mình vừa lòng, khóe môi Mai Tình chợt vút qua một tia cười ác độc, hai tay dụng một chút lực đem vị trí của cả hai người đảo lại rồi xoay người đặt Vu Mộ dưới thân mình.

Vu Mộ bị hoảng sợ, vừa mới có chút váng đầu đang cố tỉnh lại thì thấy Mai Tình hướng hắn cười cởi ngay trường bào trắng.

Y trang này của Mai Tình kiểu dáng vốn rộng, cổ tay áo lẫn cổ áo cũng rộng, với điều này đã chẳng phải là đã mất một nửa giang san rồi sao, nếu mở hẳn ra thì còn gì nữa đâu? Vu Mộ chỉ cảm thấy chính mình thực không nên nhìn thế, vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng chỉ một chốc, hình ảnh kia đã tạc sâu trong đầu mình, dù thế nào cũng không bôi xóa được.

Kia thân mình trắng như tuyết đã liền một khối phản màu đều không có, sắc nét tựa như mây trên trời, càng đáng sợ chính là đóa hồng trên ngực nở ra thật xinh đẹp cứ như trêu đùa ai đó. Nào trắng nào hồng thực khiến toàn bộ đầu óc người ta đều bị nấu đến hỗn loạn

Mai Tình muốn chính là hiệu quả này, ngay lúc Vu Mộ nhắm mắt, hắn thuần thục đem những y phục trên người Vu Mộ lột sạch sẽ.

Vốn Mai Tình là một người yêu thích thân thể, từ lúc bắt đầu mười lăm tuổi cho tới bây giờ cũng không dùng qua thức ăn mặn nhưng từng xơi không ít đào kép tiểu quan. Mai phụ Mai mẫu biết hắn mê thứ này nhưng không có biện pháp quản, chỉ trông mong hắn sớm thành gia lập thất kềm hãm đi tâm tư này, đó là lý do mà có vụ thưởng xuân gặp họa ở lần trước.

Bất quá những người mà hắn từng ôm qua, tất cả đều là những thiếu niên xinh đẹp mảnh mai, sau bấy nhiêu đó đã liền chính hắn cũng phát ngấy. Phải biết rằng những người này cho dù đẹp thì có thể nào còn đẹp được hơn chính bản thân hắn sao ? Sau Mai Tình ngẫm lại cũng quả thật cảm thấy khó chịu, cũng không thể biến thành tự mình yêu mình được.

Cho nên đối với loại mỹ thực như Vu Mộ đưa đến bên miệng, dù thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Rút đi xiêm y này, Vu Mộ càng lúc càng lộ ra phong thái mà bình thường không dễ gặp.

Gạt bỏ đi những xiêm y mà có thế nào Mai Tình cũng xem không vừa mắt, dưới ánh nến roi rọi lờ mơ, thân thể của Vu Mộ lại tỏa sáng chói lọi.

Mai Tình cũng là người luyện võ, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vu Mộ cốt cách kỳ giai(1). Võ công Ẩn Sơn chính là chiêu thức nhu hòa, bắp thịt trên người Vu Mộ cũng không nổi trội, mà là thập phần đều đều, thập phần cân xứng đích bao trùm cả xương vai, da thịt lại còn chụp lên một tầng mỏng manh màu mật ong.

Hoàn toàn là một thanh niên tráng kiện và dồi dào sinh lực.

Chậc chậc chậc, đã liền Mai Tình cũng không khỏi không tán thưởng thượng thiên đã tạo ra dáng vẻ thần kỳ vậy, chính mình cuối cùng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua đẹp thân thể đẹp như vậy.

Mai Tình phủ người một hơi cắn vào cổ Vu Mộ, dẫn đến người dưới thân phát ra một tiếng kêu.

Phải biết rằng mê dược tuy rằng có thể khiến người không thể nhúc nhích, nhưng cảm giác ở Vu Mộ vẫn thập phần minh mẫn. Hắn chỉ cảm thấy một cái gì đó mềm mại mà ôn lại đang nhích tới nhích lui trên cổ mình tựa hồ là môi của Vưu Tình.

Nhiệt độ cơ thể Mai Tình vốn so với người thường khá thấp, mà thân thể Vu Mộ lại như lửa nóng khiến hắn quyến luyến không thôi. Hắn chậm rãi cắn xương quai của Vu Mộ xong đến đầu vai lại tỉ mỉ cắn hồng điểm trước ngực, quanh quẩn một chỗ lại do dự cảm thấy không đủ mới nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve.

Vu Mộ kêu khẽ một tiếng, phản xạ của hắn rõ là không hợp nhưng Mai Tình đã mơ hồ nói:

“Thực… Dễ nghe…”

Đã liền cổ của Vu Mộ đều đỏ nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút ngọt ngào.

Mai Tình dùng hai ngón tay kẹp lấy một bên hồng anh ở ngực Vu Mộ, tay còn lại nhẹ nhàng nẩy lên quả nhiên hài lòng khi nghe thấy tiếng thở gấp gáp mà tuyệt diệu.

Tay hắn cùng môi chậm rãi di động xuống dưới, đến sườn thắt lưng của Vu Mộ, nơi đó cũng in một loạt những hồng ngân. Mai Tình lấy tay vòng qua thắt lưng của Vu Mộ, hắn vẫn rất hài lòng. Thắt lưng của Vu Mộ khá tinh tế vừa không giống những tiểu quan hắn nhu nhược không có chỗ nương tựa mà hắn từng ôm qua, vừa không giống như loại lưng hùm vai gấu mà bình thường hắn chán ghét. Hết thảy đều chuẩn mực, Mai Tình xác định hôm nay hắn sẽ có một đêm thập phần tuyệt diệu.

Hắn nâng một chân Vu Mộ lên, nhìn về nơi mà hắn sắp sửa tiến vào.
Động khẩu hình hoa cúc khép kín thật chật chẽ, màu sắc đúng là hồng hồng đến mềm mại. Mai Tình thư thái đưa ngón tay chậm rãi của mình vào và đẩy mạnh đổi lấy Vu Mộ hét thảm một tiếng.

Hiện tại Vu Mộ chính là vẫn còn đơn thuần nhưng cũng phát giác được sự tình có gì không đúng, hơn nữa… hơn nữa… Vưu Tình cư nhiên đang nhìn, đang sờ đến nơi ấy, hắn còn…đưa ngón tay duỗi vào.

Vu Mộ gấp đến độ toàn thân đều đỏ lên, vội vàng kêu lên:

“… Không được… Không được…”

Hắn cũng không biết rằng tối nay chính hắn đã định là bánh bao thịt đả cẩu — có đi không về.

Mai Tình cũng không quan tâm, mặc cho hắn gọi thế nào, chỉ nói:

“Cái này chứng minh ngươi trong sạch mà.”

Quả nhiên Vu Mộ lập tức ngưng kêu la.

Mai Tình nghĩ thầm rằng dù sao ai cũng không được phép vào Hà Phong viện, cho dù hắn có kêu phá cổ họng cũng không ai nghe được ngược lại tăng thêm ít nhiều tình thú. Nên hắn chuyên chú đưa ngón tay mình nhưng bất kể nới ra thế nào cũng không vào được.

Lúc này Mai Tình mới bực lên, hắn vốn không phải dạng người ưa săn sóc gì vì thế kiên quyết đưa đầu ngón tay đẩy vào trong. Cả người Vu Mộ cũng run luên, cư nhiên thật sự đi vào có điều máu cũng chảy ra.

Mai Tình lại khẩn cấp bỏ thêm mấy ngón tay, qua qua lại lại khuếch trương thêm vài cái rồi hắn mới đưa ngón tay rút ra, đứng dậy cởi hết những quần áo còn thừa trên người, liền động thân cắm ngay vào nơi còn chảy máu ấy.

Vu Mộ thảm thiết kêu lên nhưng đến nửa thanh âm cũng chưa phát ra tựa như đã ngất đi. Mai Tình vỗ vỗ mặt của hắn, chờ hắn vừa tỉnh, động tác liền khởi dậy. Mai Tình cũng không phải có lòng tốt gì chính là hắn cảm thấy được cùng đối phương thanh tỉnh mới thú vị.

Với Mai Tình, phía trước phía sau, trái trái phải phải đều thập phần hứng thú. Càng về sau tuy rằng hiệu lực mê dược đã tan hết, Vu Mộ lại đau đến như sắp chết đi. Trừ bỏ theo động tác lắc lư của Mai Tình, mặt khác hắn sao còn có khí lực để cử động. Hoàn toàn chết ngất trước khi qua đi, hắn như thế nào cũng vẫn không nghĩ ra vì cái gì phương pháp muốn chứng minh mình trong sạch lại kỳ quái đến vậy, lại đau đến vậy.

Trái ngược, Mai Tình lại có nguyên một đêm thật cao hứng, hắn thực hết sức hài lòng ôm chặt lấy thắt lưng Vu Mộ mà đấu đá lung tung, cũng hiển nhiên chỉ có một mình hắn hưởng thụ triệt để mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s