KDLB-Phiên ngoại- Mạc Hắc Bạch 01

<Phiên ngoại 3> MẠC HẮC BẠCH
Edit : Tâm Vô Hối
Beta reader : Moon

[ việc này phát sinh lúc Mạc Ly mở lại khách điếm sau năm năm ]

Gần đến(1)trừ tịch, thời tiết càng lúc càng rét song trái ngược chính là trong thành nhỏ, không khí mừng năm mới mỗi ngày mỗi náo nhiệt.

Khách điếm từ đầu tháng đã bắt đầu treo biển đóng cửa, dù sao bán buôn cũng một năm dài, vào những ngày lễ tết thế này mọi người đến đây thật không đông.

Sắc trời dần tối, chợt có một đôi hãn huyết bảo mã bình thường rất hiếm thấy từ ngã tư đường phi đến như một cơn gió lốc xuyên qua. Trên mặt đất, tuyết mới phủ đã lưu lại hai tuyến chân ngựa.

Đến trước cửa khách điếm, hai con ngựa không hẹn mà cùng dừng lại. Két một tiếng, cánh cửa khách điếm bị khai mở, theo khe cửa một cái đầu bóng lưỡng chui ra, chính là Giới Si.

Vừa thấy vẻ mệt mỏi lẫn phong trần của hai người trên hai con ngựa cao to, Giới Si cười nói:

“Hai vị sư phụ, năm nay hai vị đến chậm a….”

Tiếp nhận dây cương của hai con ngựa, Giới Si vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, quên cả bao tay khiến mười ngón tay nhanh chóng đông cứng.

Hai con ngựa trân quý kia dường như giống tính chủ nhân nó bình thường cao ngạo nên ngay lần đầu thấy Giới Si, sao có thể bằng lòng để Giới Si dắt. Cả hai đều từ mũi phát ra tiếng phì phì, mắt thấy Giới Si liền giơ móng chân trước đạp ra. Nếu không phải Giới Si một thân võ nghệ kha khá thì sớm đã bị cái đạp đó khiến nhăn răng mà chết.

Thấy bên ngoài như rối loạn, ở trong phòng đợi lâu không thấy ai vào, Mạc Ly liền tiến ra cửa. Chỉ thấy hai kẻ hắc bạch kia từ đầu đến cuối khoanh tay nhìn hai con ngựa bắt nạt Giới Si còn Giới Si thì chật vật túm lấy dây cương hướng đến chuồng ngựa nhưng hai con ngựa kia thì cứ quẫy đầu lùi về hướng ngược lại.

Thấy Mạc Ly đến, hai kẻ hắc bạch kia mới nóng ruột.

“Ly nhi, mau về lại phòng đi, bên ngoài rất lạnh!”

Mạc Ly ném cái nhìn về cả hai, bước tới bên Giới Si, nhẹ vuốt hai con ngựa đang động đậy. Hai con ngựa kia chợt yên lặng trở lại, ngay cả cái chân trước lúc nãy còn đạp lung tung hiện cũng bình ổn. Mạc Ly nhẹ nhàng ở bên tai ngựa nói nói gì đó tức thì hai con ngựa liền ngoan ngoãn theo Mạc Ly đi vào chuồng, sau khi Mạc Ly đóng chốt an toàn mới xoay người về phòng.

Giới Si thừa dịp Mạc Ly kéo ngựa về chuồng, liền cầm (*)tiểu mao phủi cho phần tuyết đọng trên cả hai người hắc bạch kia rơi ra nhưng chưa đến một nửa, cả hai người thấy Mạc Ly quay về phòng, tức khắc bỏ mặc Giới Si chạy nhanh theo.

Giới Si ở phía sau chỉ biết thở dài, đối với hắn chỉ có mỗi sư thúc tổ mới có thể trị được hai vị sư phụ mắt cao hơn đầu kia.

—-

Văn Sát đến gần tai Mạc Ly bỏ nhỏ:

” Vừa rồi ngươi nói gì với hai con ngựa đó vậy, bọn chúng ngoại trừ chúng ta đều không nghe ai nói cả ?”

Mạc Ly cũng không thèm liếc Văn Sát một lần, chỉ đáp:

” Ta chỉ nói, nếu bọn chúng không vâng lời, ta sẽ nói chủ nhân bọn chúng đem bọn chúng nấu thành một cái lẩu ngựa”

Văn Sát: … (= =!!!!)

——–

Ngoài trời tối đen, gió tuyết cuồn cuộn càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi những cái đèn lồng trong khách điếm được thắp lên Mạc Ly mới xuống bếp nấu thức ăn, sau mọi người quây quần bên bàn, tuy chẳng ai mở lời nhưng vẫn có cảm giác rất vui vẻ, thuận hòa.

Đêm dần khuya, đương muốn lên giường ngủ thì một trận đập cửa liên hồi gây xáo động, Giới Si liền rời giường tiện tay phủ thêm chiếc áo khoác, bước ra xem xét.

Không biết ai có gan đến thế, ngay tại thời điểm cuối ngày lại quấy nhiễu khách điếm, nếu làm hai vị sư phụ kia giận dữ thì kẻ ở bên ngoài cửa kia chắc sẽ nhận hậu quả.
Giới Si ra mở he hé cửa, ai ngờ trong nháy mắt ván cửa đã bị người ở ngoài đạp mở. Nhờ nhanh tay lẹ mắt rụt về sau Giới Si mới không bị cổ cường lực kia lan đến.

Dù không hay nóng nảy nhưng lúc này Giới Si không thể không tức giận. Lúc này trước mặt Giới Si là một đao ba đại hán(2)  có vóc người cao lớn thô kệch, lớn tiếng ra oai:

” Mụ nội nó, cái khách điếm gì mà rách nát thế này, đập cửa đến nửa ngày mới mở, có bán buôn gì không hả ?!

Giới Si dằn lòng nói:

” Khách quan hẳn là không thấy bố cáo ngoài cửa. Khách điếm chúng tôi từ đầu tháng đã ngừng bán rồi…”

“Lão tử bất kể!”

Đại hán kia nhìn trước mắt thấy một đầu bóng lưỡng đã thấy khinh thường liền lớn tiếng làm ồn:

” Hôm nay lão tử sẽ trọ ở đây, bằng không ta sẽ đập vỡ cái khách điếm này của ngươi !”

Giới Si không thể nhịn được nữa, mới vừa định xuống tay đánh gã đại hán thì bỗng nhiên từ trên lầu hai Mạc Ly hiện ra, liếc nhìn bộ dáng lẫn đai lưng của Mạc Ly, Giới Si biết đại sự đã không ổn.

Mạc Ly vừa bước xuống lầu một vừa hỏi: ” Xảy ra chuyện gì vậy ?”

Giới Si liền chạy nhanh đến trả lời:

” Ông chủ, vị khách quan kia không phải muốn trọ mà….”

Mạc Ly đánh giá kẻ trước mặt một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc bao tải to mà gã đại hán kia khiêng, lập tức cười nói:

” Thưa khách quan, tiểu nhị đây tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện xin khách quan đại nhân đại lượng đừng tính toán với hắn. Ta tức khắc an bài cho ngài một căn phòng hảo hạng, tiền phòng cũng miễn xem như bồi lỗi cùng khách quan, như thế được không ?”

Gã đại hán kia liền hướng Giới Si cười ha hả:

” Tiểu tử, thấy không! Ông chủ ngươi mới thực có tài ăn nói !

Dứt lời gã đại hán liền trực tiếp đi đến khách phòng ở trên lầu.
Giới Si thấy gã càn quấy thế không khỏi trừng lớn hai mắt. Gã thực không giống với những khách nhân thường lui tới khách điếm, như thế nào sư thúc tổ lại để mặc cho tên vô lại đó như thế ? Hắc bạch sư phụ chẳng lẽ vì đường xa gấp rút đi nên ngủ mê ngủ mệt như chết mới không hay biết chăng ?

Vừa định hỏi, từ sau lưng Giới Si đã bị Mạc Ly vỗ một cái.

“Đừng lo lắng, đem rượu cùng thức ăn ngon lên đi.”

Giới Si thực vẫn mù mờ không hiểu nhưng đối với những phân phó của Mạc Ly từ trước đến nay hắn đều răm rắp nghe, đành gãi gãi cái đầu bóng lưỡng của mình hướng phòng bếp đi vào.

Vừa vào phòng bếp, Giới Si đã bị người trước mắt làm cho hoảng vía.

“Hắc sư phụ, người sao lại ở đây ….”

Văn Sát lấy một bọc nhỏ từ trong cổ tay áo đem ra, đưa cho Giới Si, nói:

” Để vào trong rượu, đưa lên đi.”

Giới Si lúc này mới kịp phản ứng, vội vã theo lời Văn Sát xử trí sau mới đem rượu và thức ăn đưa lên.

Một khắc sau, khách phòng của gã đại hán kia đã bị Mạc Ly mở ra. Giới Si chạy nhanh đến trước giúp đỡ Mạc Ly mở miệng cái bao tải đã bị niêm chặt đặt trên giường, quả nhiên bên trong lộ ra một nữ nhân có khuôn mặt rất thanh tú.

Mạc Ly kiểm tra qua loa rồi mới nói :” Người này vừa bị lạnh vừa hôn mê, không loại trừ trước khi bị hôn mê có thể đã bị cưỡng chế tàn bạo. Giới Si, ngươi mau chuẩn bị nước ấm.”

Hàn Tử Tự liếc nhìn gã đại hán đương ngủ như chết trên bàn, cười nói:

“Gã này để cho hắc chưởng quầy xử lý đi.”

Mạc Ly liền nói:

” Hiện nay, sự việc vẫn chưa rõ ràng lắm, đừng vội kết luận bừa, chúng ta trước hay đem gã trói lại đã.”

Vất vả mãi mới khiến cho cơ thể nữ nhân kia từ lạnh chuyển sang ấm, lại sau khi kiểm tra nàng ta kỹ càng, Mạc Ly mới kê toa để Giới Si đi lấy thuốc.

Ra khỏi phòng, Mạc liền nói cùng hai người hắc bạch:

” Ở hạ thể của nàng ta bị tổn thương rất nghiêm trọng, rõ ràng hậu quả sau khi bị cường bạo hơn nữa… nàng ta đã có thai ba tháng. Nhưng chân tướng sự việc chỉ có thể đợi nàng ta tỉnh lại rồi mới bàn tiếp…”

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong khách điếm quả nhiên bị một tiếng thét đến đinh tai nhức óc của nữ nhân đó làm bừng tỉnh. Mọi người vội vã chạy vào phòng, chỉ thấy nàng kia trùm chăn kín, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy mọi người xông vào.

Mạc Ly bước đến trước nhẹ giọng an ủi :

” Cô nương chớ sợ, gã kia đã bị chúng ta bắt trói rồi, hiện tại nàng đã an toàn.”

Nhìn nam tử trước mắt tuy dung mạo bình thường nhưng toát lên khí chất khiến người khác cảm thấy an lòng, nữ nhân kia nguyên bản còn căng thẳng lúc này tâm tình mới dần nới lỏng.

Sau đó, mọi người mới biết được mọi sự khúc mắc từ chính miệng nữ nhân đó nói ra.

Nàng ta tên gọi Tố Nương, vì phụ thân cố chấp muốn gả nàng cho một gã Vương viên ngoại chừng sáu mươi bảy tuổi làm vợ kế nên nàng ta quyết định cùng tình lang bỏ trốn. Ai ngờ mới vừa trốn chạy được nửa đường lại bị đạo tặc vô sỉ cướp đi, ngoài tình lang bị giết ra, bản thân Tố Nương cũng bị vấy bẩn.

Gã đạo tặc kia thấy nàng bề ngoài không tệ liền tính toán sau khi chơi đùa sẽ mang nàng đi đến vùng phụ cận Đại thành tìm đến kỹ viện bán với giá cao. Lúc khuya đi ngang qua khách điếm này, gã không rõ tình hình lại đánh bậy đánh bạ bị bọn họ bắt được, lúc này mới cứu được Tố Nương.

Mạc Ly nghe thân thế Tố Nương thê thảm như vậy, cũng rầu rĩ nói:

“Hiện tại, nàng có tính toán gì không? Có cần chúng ta đưa nàng trở về nhà không?”
Tố Nương vừa nghe Mạc Ly nói xong tức thì quỳ xuống đất khóc lóc:

“Cầu ông chủ thương tình, ngàn lần vạn lần đừng đưa Tố Nương trở về.”

Nguyên lai, Tố Nương sở dĩ quyết tâm bỏ trốn cùng tình lang chính vì nàng biết trong bụng đã có mang, nếu như bị đưa trở về nhà, dù không bị buộc thành thân cùng với nhà viên ngoại thì cũng bị đánh cho đến chết vì lộ ra việc có thai.

Mạc Ly tâm địa hiền lành, không đành lòng nhìn Tố Nương đau khổ cầu xin, trong dạ đã mềm liền bằng lòng giữ Tố Nương ở lại. Tố Nương ở khách điếm cũng có thể giúp đỡ mọi người rửa chén quét sân ngoài ra còn có thể thêu thùa may vá, cuộc sống cũng thực êm đềm.

Bảy tháng sau, Tố Nương lâm bồn, đau bụng suốt một ngày một đêm mới sinh được một tiểu hài tử mập mạp.

Mạc Ly thực hân hoan khi thấy tiểu sinh mệnh được sinh ra, ba chân bốn cẳng đem tiểu hài nhi mập mạp đi tắm. Tại trù phòng, đương lúc hầm gà chưa chín Mạc Ly liền thấy Giới Si vẻ mặt hốt hoảng xông vào.

“Sao vậy ? có chuyện gì mà ngươi rối loạn đến thế ?”

Giới Si run rẩy môi đáp: ” Tố Nương, Tố Nương, nàng ….thắt cổ tự vận…”

Mạc Ly cả kinh, trên tay chén canh nóng chợt rơi xuống. Nhưng khi tìm đến Tố Nương thì Tố Nương đã ngừng thở.
Giới Si tìm được từ gối một phong thơ của Tố Nương, hiển nhiên đây chính là tuyệt bút mà Tố Nương đã viết cách đây mấy ngày trước khi lâm bồn.

Xem xong thư, Mạc Ly thở dài nói:

” Lẽ ra ta phải đoán được, nàng ta những lúc gần đây thông suốt hiểu chuyện như thế thực chỉ là giả tạo mà thôi… “

Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng thì khi Tố Nương bị gã đạo tặc vấy bẩn nàng ta đã sớm tự kết liễu mình. Chịu đựng đến khi sinh đứa bé ra, cuối cùng nàng vẫn nhẫn tâm bỏ mặc đứa bé mà chết.

Sau khi an bài hậu sự của Tố Nương xong, Hàn Tử Tự cùng Văn Sát vội trở về làm bạn với người yêu. Cả hai đều thấy sự việc đó tổn thương không ít đến Mạc Ly nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên an ủi thế nào cho tốt.

Hàn Tử Tự vào nhà nhìn thấy tiểu oa nhi ngậm ngón áp út của Giới Si, trong lòng như muốn thở dài :

“Đây đúng là một đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu.”

Ôm lấy đứa bé, Hàn Tử Tự nói:

“Vậy đứa bé này thì sao ? Nó mới sinh ra đã không có cha lẫn mẹ”

Mạc Ly nhanh đến gần nhìn rồi hôn đứa bé đương nằm trong lòng ngực Hàn Tử Tự, nói :” Vậy để nó làm con của chúng ta….”

Hàn Tử Tự cùng Văn Sát nghe thế, tức khắc cười toe toét

Đứa nhỏ là con của “chúng ta”….

Những lời này của Mạc Ly với cả hai thực dễ nghe làm sao.

Hàn Tử Tự liền xoa cằm nói:

” Vậy tên nào mới hảo cho oa nhi đây? Ly nhi, ngươi cảm thấy gọi là Hàn Trác Nhĩ thì như thế nào ? Ý là xuất sắc hơn người, chẳng lẽ không tinh ý sao.”

Văn Sát vừa nghe thấy liền tức giận, một tay đoạt lấy tiểu oa nhi trong tay Hàn Tử Tự.

“Nó dựa vào cái gì mà họ Hàn ? Muốn họ cũng phải là theo họ của ta !”

“Ngươi như thế nào lại không chịu nói lý lẽ…”

“Không lẽ theo họ Hàn của ngươi là có đạo lý hay sao ?”

“Điều này cũng không phải do ta nói a.”

“Ngươi…”

“Ta…”

Nhìn tiểu oa nhi bị hai kẻ hắc bạch kia tranh nhau đoạt qua đoạt lại, Mạc Ly nhức đầu xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương.

“Đừng ồn ào nữa!”

Một lời vang lên như tiếng sư tử Hà Đông rống khiến hai con sói hung ác kia chấn động. Mạc Ly đem đứa nhỏ đón vào lòng ngực mình rồi nhẹ nhàng dỗ dỗ.

“Đứa nhỏ theo họ của ta”

Vừa nghe xong, hai người kia liền hai mặt ngó nhau, gây hết nửa ngày, cuối cùng cả hai vẫn bại dưới tay Mạc Ly.
Mạc Ly nhận thấy chỉ vì một cái tên cũng khiến cả hai người kia tranh cãi đến không thể can được, liền nói :

” Cứ gọi là Mạc Hắc Bạch đi !”

Vì thế, từ sau tên của tiểu oa nhi cứ như vậy mà quyết định.

(1) : giao thừa
(2) : nam nhân chuyên sử dụng đao
(*) : một cây chổi làm từ lông mao

Bình luận về bài viết này